THI ĐÀN HOA TIÊN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THI ĐÀN HOA TIÊN

Diễn đàn thơ văn
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
»  Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 I_icon_minitimeThu Apr 25, 2024 12:09 pm by Nguyễn Thành Sáng

» thơ anh khờ
Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 I_icon_minitimeThu Apr 11, 2024 4:19 am by anh khờ

» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 I_icon_minitimeThu Jan 25, 2024 4:33 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thơ Hay Ngắn
Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 I_icon_minitimeSun Jan 14, 2024 1:27 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…
Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 I_icon_minitimeSat Dec 23, 2023 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn – 2
Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 I_icon_minitimeSat Dec 16, 2023 4:37 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn - 1
Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 I_icon_minitimeFri Dec 08, 2023 4:28 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Thẫn Thờ Triền Miên
Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 I_icon_minitimeSat Dec 02, 2023 3:48 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Tâm Sự Với Trăng
Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 I_icon_minitimeWed Nov 22, 2023 4:11 pm by Nguyễn Thành Sáng

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
NĂM 2014
free forum



/div>

 

 Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn

Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
thanhtracnguyenvan

thanhtracnguyenvan


Tổng số bài gửi : 717
Join date : 31/03/2011

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiểu phẩm: Người đàn ông điển hình của thế kỷ   Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 I_icon_minitimeWed Apr 11, 2012 10:54 pm

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 Mat-tap-trung




Người đàn ông điển hình của thế kỷ

Cuộc hội thi ‘Người đàn ông điển hình của thế kỷ” đã bước vào giai đoạn cuối. Hàng vạn khán giả chen chúc nhau luôn miệng gào thét trên các ghế ngồi khán đài quanh sân vận động, nơi tổ chức hội thi. Ban giám khảo – đều là những người có uy tín cao trong xã hội – mệt mỏi vì quá căng thẳng, họ lộ vẻ thất vọng vì vẫn chưa tìm được người đàn ông xứng đáng.

Đến lượt thí sinh số 1998 bước lên sân khấu. Đó là một chàng trai dáng dấp thông minh, khôi ngô tuấn tú, đeo kính trắng dày cộp. Anh chỉ một đống sách khổng lồ dưới sân khấu rồi nói:

- Kính thưa quí vị, tôi có trí nhớ vô cùng siêu việt. Đây là bộ siêu tự điển bách khoa gồm 3600 quyển, mỗi quyển dày hơn 5000 trang của Nhà xuất bản Rau Mồng Tơi. Tôi đã thuộc lòng như cháo bộ sách này.

Và để chứng minh cho thiên tài của mình, chàng trai lật ngẫu nhiên một tập sách đúng phần tiểu sử của danh tướng Lý Thường Kiệt, ở trang 6, chương 7, quyển 1091 của bộ sách. Lập tức chàng ta đọc ro ro như một cái máy nổ, không sót một dấu phẩy, kể cả chi tiết mà sách đã in sai nhưng không thèm đính chính: Lý Thường Kiệt có một người con nuôi là Nam hiệp Triển Chiêu!

Khán giả gào lên phản ứng:

- Đồ học vẹt! Đồ thuộc lòng… văn mẫu!

Thí sinh số 1999 xuất hiện với vóc dáng vạm vỡ và gương mặt... hình sự:

- Kính thưa quí vị, tôi là một võ sư. Cách đây hai hôm tôi gặp một bọn hơn mười tên cướp đang trấn lột một cô gái. Lập tức tôi xông vào dùng các thế võ mà vua Càn Long đã sử dụng khi vi hành Giang Nam đánh tan tác bọn cướp!

Cô gái được mời lên làm chứng. Cô công nhận những điều thí sinh 1999 vừa kể là đúng sự thật, nhưng cô cũng tiết lộ rằng do quá hăng tiết vịt nên hôm đó anh ta còn vô tình đánh bất tỉnh thêm năm người khác khi họ xông đến định hổ trợ cho anh ta! Ngay bản thân cô cũng bị một cú thụi nhầm, mắt vẫn còn sưng húp đến tận giờ!

Sau một hồi thảo luận, Ban giám khảo chỉ cho thí sinh 1999 điểm trung bình với sự đồng tình cao của khán giả. Có người còn công khai nhận xét rằng anh chàng này chỉ dùng võ thuật của vua Càn Long là thiếu tinh thần dân tộc!

Rồi đến thí sinh số 2000: một người đàn ông lực lưỡng nhưng đang bị thương tật đầy người. Đầu ông ta quấn băng trắng tẩm thuốc đỏ, mặt thì bầm tím và trầy trụa tả tơi, tay phải bó bột, chân trái đi khập khiễng! Cố gắng lắm, và với sự giúp đỡ của nhiều người quanh đó, ông ta mới leo lên được sân khấu:

- Kính thưa quí vị, tôi là một cựu võ sĩ đã từng nhiều lần vô địch đoạt giải toàn khu phố! Tôi có ba đứa con. Đứa con trai đầu của tôi năm nay vào lớp sáu. Hai đứa con gái sinh đôi cũng cùng vào lớp một. Suốt hơn ba tháng qua, tôi đã phải xếp hàng tổng cộng gần 200 buổi để "tử chiến" với hàng chục ngàn các vị phụ huynh khác. Tôi đã bị rách hết 100 cái áo, 50 cái quần, mất 5 cái đồng hồ, bị "mượn nhầm" một chiếc xe gắn máy, rồi thêm hai chiếc xe đạp, còn dép thì không thế nhớ nổi đã hư và mất hết bao nhiêu chiếc! Tôi đã ngất xỉu tại trường học hơn 30 lần, trong đó có 10 lần phải đưa đi cấp cứu! Đã vậy tôi còn phải thăm nuôi vợ tôi ở bệnh viện do một lần xếp hàng thay tôi, cô ấy bị người ta lấn té đến chấn thương sọ não! Nhưng kính thưa quí vị, hôm qua... Vâng! Tôi xin tự hào báo cáo hôm qua tôi đã lo xong cho cả ba đứa con thân yêu vào được các trường điểm của thành phố!

Khán trường lặng ngắt trong vài giây rồi tất cả cùng đồng loạt đứng lên vỗ tay ngưỡng mộ! Hàng ngàn người ào lên sân khấu, tranh nhau công kênh con người dũng cãm đích thực của thời đại.

(Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 31, ngày 8.8.1999)
(Giải nhất Tiểu phẩm Báo Tuổi Trẻ quí III năm 1999)


Hà Thanh Chương (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
Về Đầu Trang Go down
thanhtracnguyenvan

thanhtracnguyenvan


Tổng số bài gửi : 717
Join date : 31/03/2011

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiểu phẩm: Công chúa A Ly Ly và cây đèn cầy   Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 I_icon_minitimeSat Apr 21, 2012 4:27 am

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 Chinapoupee3su8




Công chúa A Ly Ly và cây đèn cầy

Ngày xưa ở vương quốc Mù Sương, có một nàng công chúa cực kỳ xinh đẹp. Tên của nàng là A Ly Ly. A Ly Ly rất kén chồng. Cũng chính vì vậy dù đã quá tuổi cập kê nàng vẫn chưa tìm được ý trung nhân. Suốt ngày nàng chỉ say mê coi phim nước ngoài đến quên cả ăn uống. Để giúp công chúa gặp được người trong mộng, đức vua đã mở tại kinh thành hàng loạt các cuộc hội thi lớn dành cho các chàng trai tài năng cả nước về tham dự. Nổi bật nhất là những hội thi “Bàn tay vàng hát karaoke”, “Đua xe gặp tử thần”, “Người có gương mặt lạnh lùng giống nam diễn viên Hàn Quốc nhất”, nhưng cũng chẳng ăn thua gì…

Một hôm, khi dạo chơi ngoài vườn, công chúa A Ly Ly vô tình nhặt được một cây đèn cầy màu sắc sặc sỡ. Khi nàng vừa đốt lên, tức thì xuất hiện một ông thần vạm vỡ râu tóc đen thui. Công chúa vô cùng mừng rỡ liền hỏi thần sao mình xinh đẹp và dễ thương như vậy mà vẫn phải chịu cảnh phòng không bóng chiếc? Không ngờ Thần đèn cầy lại tỏ ra vô cùng hiểu biết và trả lời khá rành rọt:

- Phàm việc gì muốn vững bền đều phải lấy gốc làm chính, chứ chẳng ai lấy ngọn bao giờ. Nhưng rất tiếc, công chúa đã phạm vào sai lầm đó. Chẳng hạn công chúa thích xài hàng ngoại hơn hàng nội, thích xem phim nước ngoài hơn phim trong nước, thích siêu sao điện ảnh thế giới hơn là diễn viên bản xứ. Nói cho cùng, chẳng qua là công chúa muốn có một ông chồng ngoại một trăm phần trăm cho sang!

- Thần đã nói đúng ý ta. Vậy thần có thể giúp cho ta toại nguyện được chăng?

- Công chúa cần gì cứ nói. Thần có thể ô kê tất cả mọi việc. Ngoại trừ việc… yêu công chúa! Thú thật là dạo này thần không còn đủ sức khỏe!

- Trước hết, ngươi hãy tìm cho ta một người bạn trai đẹp trai như Lộc Đỉnh công Vi Tiểu Bảo, hào hoa như giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ, tài năng như kiếm khách Lệnh Hồ Xung, chung thủy như đại hiệp Kiều Phong, chỉ biết hy sinh cho người mình yêu như Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, trí thức như bác sĩ Kim Su Yong, tận tụy như thần y Hơ Yun, mắt hi hí như diễn viên Bi Rian, siêu phàm như Siêu Nhân, ly kỳ như Batman, quái dị như Người Nhện, xuất quỉ nhập thần như điệp viên 007, dã man như Tarzan, ma quái như Bá tước Dracula, …

Công chúa A Ly Ly vừa dứt lời tức thì đã có một chàng trai đúng như sở nguyện của nàng xuất hiện. Chàng trai “đa sắc tộc” này tỏ ra rất tinh tế, tiến đến làm quen và từng bước “cua” công chúa đúng y như kịch bản thường thấy trong các phim Mỹ! Khỏi phải nói công chúa A Ly Ly vô cùng mãn nguyện. Tuy vậy nàng vẫn cảm thấy chàng trai có một vài điều hơi khác lạ người thường, cũng giông giống như trong một số phim tình cảm truyền hình nước ngoài nhiều tập. Đó là mỗi khi công chúa đề nghị làm đám cưới để chàng chính thức trở thành phò mã, thì cứ y như rằng chàng trai lại đem một mớ triết lý vớ vẩn về nhiệm vụ, về xã hội ra để từ chối!

Hơn một năm sau, bỗng nhiên bạn trai của công chúa trở thành A Xìu, “xụi lơ” phải nằm liệt giường. Công chúa chợt nhớ trong các phim Hàn Quốc mà nàng thường xem, khi đôi trai gái yêu nhau, thường có một người mắc bệnh ung thư rồi sau đó phải đi “đoàn tụ ông bà”! Công chúa hoảng quá vội đốt đèn cầy mời Thần đèn cầy đến để giải quyết. Sau khi khám nghiệm chàng trai xong, Thần đèn cầy thở dài lắc đầu:

- Hắn đã hết hạn bảo hành rồi!

- Thần nói gì lạ vậy, sao bạn trai của ta lại hết hạn bảo hành?

- Công chúa đã quen hắn hơn một năm rồi mà vẫn không biết sao? Hắn đâu phải là người thật. Hắn chỉ là một tên rô bô!

(Báo Phụ Nữ Chủ Nhật số 26, ngày 14.7.2002)


Hà Thanh Chương (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
Về Đầu Trang Go down
thanhtracnguyenvan

thanhtracnguyenvan


Tổng số bài gửi : 717
Join date : 31/03/2011

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện ngắn mini: Cha con – Con cha   Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 I_icon_minitimeSun Sep 09, 2012 11:15 am

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 3




Cha con – Con cha

Gã đàn ông hùng hổ nắm tóc thằng bé giật ngược, đấm đá túi bụi. Thằng bé vừa oằn mình chịu đòn, vừa khóc lóc van xin.
- Thằng chó! Có một xấp vé số mà từ sáng đến giờ vẫn bán chưa xong. -- Tao đánh cho chết mẹ mày luôn!
Hai người đàn ông đứng xem hỏi nhỏ nhau:
- Thằng bé nhận bán vé số cho hắn hả?
- Không, con của hắn đấy chứ!
- Trời, sao hắn đánh thằng bé dữ quá vậy?
- Vì thằng bé vẫn chưa kiếm được tiền cho hắn…

Bốn mươi năm sau.
- Ông là thú chứ không phải là người! Bao nhiêu ly chén trong nhà này đều bị vỡ bởi một tay của ông cả. Ăn uống mà cứ để rớt vỡ như vậy thì đừng ăn uống nữa!
Hai người đàn bà nhà bên hỏi nhỏ nhau:
- Ông lão là người làm của hắn hả?
- Không, cha hắn đấy chứ!
- Trời, sao hắn chửi rủa ông lão quá vậy?
- Vì ông lão không còn làm ra tiền cho hắn…

(Trang web văn học Văn Thơ Việt ngày 18.11.2011)


Thanh Trắc Nguyễn Văn





Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 4
Về Đầu Trang Go down
thanhtracnguyenvan

thanhtracnguyenvan


Tổng số bài gửi : 717
Join date : 31/03/2011

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hồi ký thơ Vườn hồng   Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 I_icon_minitimeFri Sep 14, 2012 12:53 pm

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 01




Cô giáo sinh xinh đẹp Lại Thị Bảy

Khoảng năm 1998, có một cô giáo sinh dạy môn văn với một cái tên rất mộc mạc là Lại Thị Bảy vào thực tập chủ nhiệm ở lớp của tôi đang chủ nhiệm. Lần đầu gặp cô tôi vô cùng ngỡ ngàng vì cô giáo sinh Bảy rất xinh đẹp và cũng thật duyên dáng trong tà áo dài trắng điểm hoa hồng nhạt.

Ngày 8 tháng 3 theo thông lệ, tôi là giáo viên chủ nhiệm đang hướng dẫn, sẽ tặng cho cô giáo sinh thực tập một cái thiệp có thắt nơ hồng do các em học sinh đã chuẩn bị sẵn từ trước. Thật bất ngờ cô Bảy lại đem tấm thiệp lên bàn giáo viên và nhờ tôi viết tặng cho cô một bài thơ tứ tuyệt lục bát phải có "chín" chữ "bảy" (do nàng sinh vào ngày 9 tháng 7, cũng chính vì vậy cha mẹ nàng đã đặt tên cho nàng là Bảy) để cô làm kỷ niệm!

Lúc đầu tôi từ chối, nhưng cô Bảy nói đã từ lâu cô vẫn thường thích đọc thơ tôi đăng trên các báo Áo Trắng, Nữ Sinh và Tây Ninh Tuổi 18. Trước kia, cô cũng đã từng nhờ nhiều bạn bè trong khoa văn, và cũng có vài nhà thơ trẻ cô quen biết, làm giúp bài thơ cho cô. Thơ đã làm rồi thì cũng có khá nhiều nhưng cô không ưng ý với một bài thơ nào cả. Cô nghĩ chỉ có tôi mới có thể làm giúp được cho cô một bài thơ lục bát vừa nhẹ nhàng vừa thật thanh thoát, và không bị ràng buột quá nặng nề với chín chữ "bảy", như từ lâu cô vẫn hằng mong đợi.

Tôi toát mồ hôi thật sự. Thơ lục bát tứ tuyệt chỉ có 28 từ, thế mà nàng đòi phải có đến 9 từ "bảy", thế còn gì là thơ? Nếu tên của nàng là Hoa, là Hồng... thì có thể còn dễ dàng đem vào thơ. Đằng này tên của nàng lại là Bảy, thật quá sốc! Tuy vậy, sau khi ngắm gương mặt xinh đẹp của nàng tôi bỗng thấy dạt dào cảm xúc nên cũng đánh liều cầm lấy bút. Nhờ may mắn cuối cùng bài thơ cũng đã hoàn thành được sau đó khoảng gần năm phút.

Đọc xong bài thơ nàng rất cảm động. Nàng hứa với tôi nàng sẽ giữ bài thơ này mãi mãi suốt đời. Lúc đó nàng mới cho tôi biết một cái tin mà đến gần một năm sau, mỗi khi nhớ đến nàng tôi vẫn phải còn quay quắt lặng buồn. Đó là nàng đã có chồng hứa hôn....

Bài thơ tứ tuyệt viết cho nàng sau đó tôi đã cho đăng trên báo Nữ Sinh kèm theo hai bài thơ tứ tuyệt lục bát khác.


------------------------------------------------------------------

Vườn hồng

Nhà em qua bảy nhịp cầu
Vườn hồng bảy cửa bảy màu bảy hương
Lối vào bảy vấn bảy vương
Nẻo ra bảy nhớ bảy thương bảy chờ.

(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002)


Thanh Trắc Nguyễn Văn





Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 7


Ghi chú: Họ và tên của nhân vật nữ trong bài đã được thay đổi
Về Đầu Trang Go down
thanhtracnguyenvan

thanhtracnguyenvan


Tổng số bài gửi : 717
Join date : 31/03/2011

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Giới trẻ ngày nay đang nghĩ gì?   Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 I_icon_minitimeFri Sep 14, 2012 12:54 pm

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 1
Nhóm vệ sĩ tình nguyện bật khóc nức nở vì đã không “bảo vệ” được cho thần tượng trước đám đông vây kín




Câu chuyện thứ nhất: Các Fan Teen Việt Nam đã quỳ gối xin lỗi ban nhạc Hàn Quốc Suju (Super Junior)!

Khoảng tháng 3 năm 2010, ban nhạc Suju Hàn Quốc đã đến Việt Nam trình diễn. Một số Fan Teen Việt Nam đã tự lập ra một đội bảo vệ tự nguyện nhằm bảo vệ cho các thần tượng xứ kim chi của mình. Nhưng do các Fan của Việt Nam đã biến thành Fan cuồng, họ xông vào cào cấu xé rách áo quần của các thành viên ban nhạc Suju khi các anh này vừa đến sân bay. Do cảm thấy mình có lỗi, các Fan Teen trong đội bảo vệ tự nguyện sau đó đã đến gặp các thành viên ban nhạc Suju tại khách sạn và đồng loạt quỳ gối để "xin lỗi" các thần tượng!

Điều này đã làm dư luận xã hội Việt Nam vô cùng bức xúc. Ông cha ta như Trần Bình Trọng dù bị chém đầu cũng không đầu hàng, Nguyễn Thái Học dù lên đoạn đầu đài (máy chém) cũng không một phút giây khuất phục. Chị Võ Thị Sáu dù bị xử bắn vẫn không chịu quì gối. Sao các bạn Fan Teen lại dễ dàng quì gối trước người nước ngoài đến như vậy? Đây rõ ràng là một thất bại về văn hóa vô cùng đau đớn của dân tộc Việt Nam ta!

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 2
Khóc như mưa gió vì không được thấy các thần tượng trong ban nhạc Suju

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 3
Đau đớn vì thấy các thần tượng bị các Fan cuồng vây quanh bạo hành

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 4
Ngất xỉu vì kiệt sức chen lấn trong đêm diễn của ban nhạc Suju

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 5
Cảm xúc "không hiểu nổi" của các khán giả nữ khi xem ban nhạc Suju trình diễn

Cũng trong thời gian này đã có 2 Fan tuyên bố 2 câu cực sốc:

1. Nếu một ngày thế giới phản bội Suju thì elf sẽ phản bội lại thế giới

2. Thà không có cha mẹ còn hơn không có Suju!



Câu chuyện thứ hai: Nhiều Fan nữ đã cúi xuống ngửi, hít, hôn cái ghế của Bi Rain ngồi!

Ngày 15 tháng 3 năm 2011, ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc (cũng là diễn viên điện ảnh) Bi Rain sang Việt Nam giao lưu với các Fan tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Tại đêm trình diễn nhiều Fan nữ đã cúi xuống hôn mặt ghế của Bi Rain ngồi! Đây là đoạn trích từ báo Tuổi Trẻ:

“Hôm qua 10 giờ có chạy chương trình mà chú Bi Rain gì đó (không biết gõ đúng không nhỉ) và bậu xậu của chú ta sang diễn. Bi ngồi cùng cậu nữa ghế A12, A14 trong Nhà Hát Lớn. Một số cô cậu của chúng ta nhòm thấy. Tối biểu diễn, nhiều quý nữ có vé mời vào rất sớm, xúm nhau cúi xuống ngửi, hôn cái ghế Bi ngồi”...


Mấy câu ngắn gọn trên Facebook sau đêm biểu diễn của Bi Rain - ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc - tại Hà Nội của một chuyên gia truyền hình nổi tiếng đủ khiến nhiều người trong chúng ta, dù thờ ơ đến mấy với “văn hóa xìtin”, cũng phải giật mình. (Trích báo Tuổi Trẻ)


Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 Tb4

Bi Rain đến Việt Nam tháng 3 năm 2011


Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 Bi-giaoduc.net.vn3

Khán giả cuồng nhiệt chào đón Bi Rian


Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 Bi_giaoduc.net.vn

Nhiều khán giả nữ sẵn sàng nhịn ăn mất ngủ để được thấy Bi Rain tại sân bay.

(còn tiếp)

(Trang web văn học Hội Nhà Văn tpHCM ngày 25.7.2012)


Thanh Trắc Nguyễn Văn

link: http://nhavantphcm.com.vn/doc-duong-van-hoc/giao-luu/khi-nha-tho-nha-giao-dau-xot-ve-gioi-tre.html#
Về Đầu Trang Go down
thanhtracnguyenvan

thanhtracnguyenvan


Tổng số bài gửi : 717
Join date : 31/03/2011

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Giới trẻ ngày nay đang nghĩ gì? (tt)   Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 I_icon_minitimeFri Sep 14, 2012 12:55 pm

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 195e2_1338879934-con-chui-bo-me
Nội dung của topic thóa mạ cha mẹ đăng trên Voz forum ngày 4/5 (ảnh chụp màn hình)




Câu chuyện thứ ba: Nữ sinh lên diễn đàn chửi cha mẹ vì cha mẹ dám "xúc phạm" đến ban nhạc Hàn Quốc Super Junior thần tượng của cô ta


Trong "bài văn chửi" của mình, cô nữ sinh có nick là Black Devil không những dùng đại từ nhân xưng thể hiện rõ sự bất kính, cô gái trẻ còn có những liên tưởng vô cùng bất hiếu và lệch lạc trong suy nghĩ.

Devil thóa mạ các đấng sinh thành ra mình bằng lời lẽ rất "đanh thép": Ông bà là cái thá gì mà ngăn cấm tôi yêu các anh? Tôi treo ảnh của các anh trong phòng ai cho phép ông (ám chỉ bố) gỡ chúng ra và đốt bỏ? Còn bà, ai cho bà cái quyền tịch thu băng đĩa nhạc của tôi, thật quá đáng? Ông bà tưởng ông bà là bố mẹ tôi thì có quyền áp đặt, ngăn cấm con cái hả?


Chưa hết, teen girl này còn mạnh miệng "dọa" rằng, nên nhớ ông bà chỉ có 2 mạng, còn các oppa có tới 13 mạng (ám chỉ nhóm nhạc Super Junior có 13 thành viên), dĩ nhiên là các oppa quan trọng hơn ông bà nhiều rồi! Các oppa tuy không nuôi tôi vì vật chất nhưng đã nuôi tôi bằng tinh thần và như đã sinh ra tôi lần thứ 2. "Với tôi giờ đây ông bà chẳng có ý nghĩa gì nữa!!!", "tác giả" áng văn chửi hùng hồn tuyên bố.


Nữ sinh này còn tiếp tục "thao thao bất tuyệt" với giọng điệu không thể chấp nhận được: Năm nay tôi được học sinh trung bình và hạnh kiểm khá, lẽ ra ông bà phải mừng chứ. Ít ra tôi cũng không bị lưu ban như mọi năm. Chính các oppa đã xây dựng niềm tin trong tôi và thúc đẩy tôi học tập tốt hơn. Đáng lẽ ra ông bà phải biết điều đó và tiếp tục khuyến khích tôi hâm mộ các oppa mới phải. Nhưng bất hạnh thay, ông bà đã làm điều ngược lại. "Ông bà thật ngu xuẩn" - lời lẽ "có gai, có nọc" của cô con gái với cha mẹ.


Đáng lên án hơn nữa, teen girl này còn "ao ước": "Tôi chỉ muốn vả cho ông gãy hết răng khi ông dám nói rằng: "Chúng nó (ám chỉ nhóm nhạc Super Junior) chỉ là lũ xướng ca vô loài, lũ vô tích sự, hát hò mua vui cho người đời. Mày suốt ngày đâm đầu vào cái lũ ấy quên cả học hành, mày không thấy có lỗi với bố mẹ à?".


Đỉnh điểm của sự bất hiếu là khi teen này "bạo miệng" gọi bố là... "thằng chó". "Thằng ... khốn nạn, mày dám chửi các anh là lũ xướng ca vô loài à? Ừ xướng ca vô loài đấy nhưng các anh kiếm tiền giỏi hơn mày, nổi tiếng hơn mày đấy, tài giỏi hơn mày đấy! Mày chửi các anh mà không thấy nhục à???" - Lời nữ sinh "mắng" bố rất "bài bản"


Loại nữ sinh này không xứng đáng là người, còn thua cả loài sâu bọ. Chỉ vì muốn bênh vực cho mấy anh chàng nhảy nhót đẹp trai của đất nước Hàn xa lắc xa lơ, không họ hàng, không quen biết; cô bé đã dám cả gan nguyền rủa hai đấng sinh thành ra mình một cách thật quá nhẫn tâm.



Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 Img2304

Nếu theo tranh ảnh "Địa ngục biến tướng đồ - Nghiệp chướng" trong một ngôi chùa cổ tôi đã từng xem thì đây là một tội ác rất nặng nề khi chết xuống địa ngục sẽ bị trừng trị không thương tiếc.


Xin được trích dẫn nguyên văn lời chú dưới bức tranh: "Đây là cảnh địa ngục, chúng sinh khi còn sống chửi bới cha mẹ và những người lớn tuổi, nói lời độc ác, khi chết đi rơi vào địa ngục, ngày đêm hàng trăm lần chết đi sống lại, hễ nói lời gì là miệng phun ra máu, thân thể chịu nhiều hình phạt thật là đau đớn".



Câu chuyện thứ tư: Nhiều Fan cuồng đòi Bộ Giáo dục phải xin lỗi vì đề thi văn Khối D năm 2012

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 Than-tuong-giaoduc.net.vn

Tâm thư của một tín đồ Suju gửi Bộ Giáo dục (Nguồn: voz.vn)


Ngay sau buổi thi Văn khối D kỳ thi đại học 2012, nhiều bạn trẻ tự nhận là người hâm mộ của các ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc đăng bài khắp các diễn đàn để “ném đá” đề thi này với lời lẽ khiếm nhã, gay gắt.


Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra đề thi tuyển sinh đại học môn văn khối D như sau: “Ngưỡng mộ thần tượng là nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng sẽ là một thảm họa”. Đề thi đã làm nhiều thí sinh thích thú, nhưng lại có một bộ phận bạn trẻ phản ứng. Ngay sau buổi thi, nhiều bạn trẻ tự nhận là người hâm mộ của các ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc đăng bài khắp các diễn đàn để “ném đá” đề thi này với lời lẽ khiếm nhã, gay gắt.


Một độc giả có tên là Lê Minh Hồ, 18 tuổi - tự nhận thí sinh dự thi khoa tiếng Hàn, ĐH Hà Nội gửi “huyết tâm thư” tới Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban ra đề thi văn đại học 2012. Trích nguyên văn đoạn sau: “Từ khi biết tới Suju, tôi đã hiểu mình sinh ra là người của Suju, chết là người của Suju rồi”. (Thật đáng sợ cho cái câu: “Từ khi biết tới Suju, tôi đã hiểu mình sinh ra là người của Suju, chết là người của Suju rồi”. Thế còn cha mẹ, người thân thuộc và đất nước Việt Nam nữa không biết bạn này bỏ "rơi" đâu mất rồi!)


Nhân vật này hâm mộ thần tượng như tín đồ của một tôn giáo, trung thành đến tuyệt đối: "Dù khiêm tốn đến đâu, tôi cũng khám phá ra rằng Suju chính là ánh dương soi đường chỉ lối cho chúng tôi vững bước. Suju là Đấng toàn năng mang nụ cười hạnh phúc đến với nhân loại". (Suju được giới trẻ xem như là một loại tôn giáo mới)


Bởi thế, độc giả này viết lá thư này kính gửi Bộ Giáo dục, tha thiết đề nghị nên có lời xin lỗi chính thức đối với những tín đồ K-Pop. Không những thế, Lê Minh Hồ còn đe dọa: "Tôi e rằng nếu Bộ Giáo dục không có hành động kịp thời, máu và nước mắt sẽ nhuốm khắp Việt Nam". (Cái này là dám đe dọa đến nền an ninh của đất nước)


Trên cộng đồng mạng Facebook còn có "Hội những người tẩy chay đề thi Bộ Giáo dục". Trong Hội này, những thành viên bày tỏ ý kiến cá nhân của mình, hầu hết đều tỏ ra bức xúc khi đề thi đã chạm đến những sở thích riêng tư của họ. Nick name Tôi Yêu Suju viết: "Hâm mộ ai, thần tượng ai là quyền của riêng người ta, vì sao các bạn lại cứ thích ném đá chúng tôi? Tại vì các bạn không dám thần tượng, không dám thể hiện niềm yêu thích của các bạn? Tôi yêu K-pop và tôi dám thể hiện tình yêu đó". (Tẩy chay đề thi nghĩa là chấp nhận rớt vì Suju?)


Nhiều Facebook đã chia sẻ một status phản đối đề thi gay gắt: "Quá bực mình, đề thi khác gì chửi vào mặt fan K-pop bọn tôi... Đọc đề là đủ biết xoáy đểu fan K-pop rồi... Mình ghi vào bài thi là: K-pop là nhạc số 1, các loại khác chả có gì bằng được hết, rồi đi về, không thèm làm bài nữa...". (Vì Suju bạn này dám vứt bỏ cả tương lai)


Có lẽ các quan chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên bớt "tự sướng" đậu tốt nghiệp 100% đi, mà hãy tỉnh táo nhìn lại xem những "sản phẩm" trong guồng máy của các vị đã tạo ra. Cái này đúng là "gậy ông đập lưng ông"! Những thí sinh phát biểu gây sốc ở trên đều là lớp học sinh "tài đức" vẹn toàn từ các kỳ thi đậu tốt nghiệp 100% của các vị mà ra đó.


Đừng đổ thừa cho xã hội, cũng đừng đổ thừa cho gia đình, cũng đừng đỗ thừa cho những người đang trực tiếp đứng lớp giảng dạy nữa. Cứ mỗi lần cải cách sách giáo khoa, mỗi lần cải cách giáo dục lại tốn hàng chục ngàn tỷ đồng! Số tiền bạc khổng lồ đó đã tan biến về đâu trong khi đại bộ phận các giáo viên, những người trực tiếp giảng dạy các em, vẫn còn nghèo khó? Gieo nhân gì gặt quả đó. Các vị đã gieo những hạt giống lép vào ngành giáo dục thì cũng đừng trách gì những hạt thóc gặt được đó sao lại có quá nhiều dị tật!

(Trang web văn học Hội Nhà Văn tpHCM ngày 25.7.2012)


Thanh Trắc Nguyễn Văn

link: http://nhavantphcm.com.vn/doc-duong-van-hoc/giao-luu/khi-nha-tho-nha-giao-dau-xot-ve-gioi-tre.html#
Về Đầu Trang Go down
thanhtracnguyenvan

thanhtracnguyenvan


Tổng số bài gửi : 717
Join date : 31/03/2011

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện ngắn: Truyện trong ngày 20 tháng 11   Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 I_icon_minitimeFri Sep 14, 2012 1:15 pm

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 129




Truyện trong ngày 20 tháng 11

Buổi sáng ngày hai mươi tháng mười một Hoàng không đến trường dự lễ được. Tối hôm trước, Hoàng được tin một người bạn thân, cũng là một nhà giáo đã bỏ nghề, bị tai nạn khá nặng đang nằm phòng cấp cứu ở tận Biên Hòa. Hoàng mua sắm linh tinh vài thứ rồi nổ máy xe đến bệnh viện thăm bạn. Khi về lại Sài Gòn thì cũng đã gần mười một giờ trưa.

Đang trưa trời nắng gắt. Hoàng ghé vào một quán nước mía bên đường. Vừa gọi nước xong thì điện thoại di động của Hoàng cứ réo liên tục. Sinh viên không gặp được Hoàng ở trường đại học, gọi điện thoại báo là sẽ đến nhà thăm Hoàng vào lúc hai giờ chiều.

Uống chừng nửa ly nước thì có hai cô gái chở nhau bằng xe đạp đi ngang qua. Cả hai cô thấy Hoàng liền xuống xe và một cô đem một giỏ hoa đến mời:

-Chú ơi nhân ngày hai mươi tháng mười một, chú mua một giỏ hoa về tặng cô đi chú!

Hoàng cười:

-Vợ tôi không làm nghề giáo em à!

Cô gái tỏ ra rất lém lỉnh:

-Thế thì cứ chú mua về làm quà tặng ngày hai mươi tháng mười một, đâu cần phải cứ tặng cho cô ở nhà!

-Nhưng tôi cũng là nhà giáo thì cần gì phải mua hoa!

-Sao lại không hả chú? À quên, thầy! Theo em nghĩ thầy ngày xưa cũng là học trò như tụi em. Thầy cũng từng có thầy, có cô giáo dạy dỗ cho nên người như tụi em. Nếu không có thầy cô ngày xưa thì làm sao bây giờ thầy làm thầy được! Có đúng vậy không ạ?

-Ừ, đúng!

Lời nói của cô gái làm Hoàng thấy cay cay nơi khóe mắt. Hơn nửa đời người đi dạy, cầm mòn viên phấn trên bục giảng, tiếp xúc với bao thế hệ sinh viên, Hoàng quên mất là mình cũng từng đã có những người thầy, những người cô...

-Nói thật với em, hồi còn học trung học tôi rất kính trọng cô giáo chủ nhiệm tôi ở lớp mười hai tên là cô Hoa, nhưng cô giáo Hoa của tôi đã mất gần mười năm nay...

-Thế thì thầy cần phải mua hoa đem đặt lên mộ cô giáo cũ. Em tin rằng dù đã lên thiên đàng lâu rồi nhưng nếu biết có người học trò là thầy vẫn còn nhớ đến cô, cô giáo của thầy chắc chắn sẽ rất vui!

-Em nói cũng có lý đó! Thế giỏ hoa này bao nhiêu?

-Dạ thầy cho em xin một trăm nghìn!

Hoàng trợn mắt:

-Sao giá mắc thế?

-Cũng không mắc đâu thầy! Thầy có thấy giỏ hoa này đẹp không ạ? Tụi em phải thức dậy từ hai ba giờ sáng đến vườn hoa ở ngoại thành mua về, rồi cắt rồi tỉa, rồi cắm vào giỏ, mẫu mã sao cho mới lạ,sáng tạo và phù hợp với ngày nhà giáo. Công sức bọn em bỏ ra không ít mà trong đó còn có tấm lòng của bọn em nữa. Mà bọn em đâu phải kinh doanh hoa ngày nhà giáo để kiếm tiền ăn chơi đâu thầy, bọn em chỉ kiếm thêm tiền đóng học phí thôi. Thầy có dạy đại học không ạ? Nếu thầy không dạy đại học, thầy đọc báo chắc cũng biết học phí của mấy trường đại học bắt đầu từ năm nay tăng kinh khủng...

Hoàng nhìn giỏ hoa, quả thật giỏ hoa trình bày rất đẹp không giống như mẫu mã ở các shop hoa. Hoa cũng rất tươi thoang thoảng một mùi hương nhè nhẹ:

-Tuy em nói thế nhưng cũng vẫn còn khá mắc!

-Dạ, cho em xin hỏi có phải thầy dạy văn không ạ?

-Không, tôi không dạy môn văn. Nhưng có gì không em?

-Dạ,thế thì tiếc quá. Nhưng thưa thầy, thầy có biết câu ca dao trong đó có cô gái trách chàng trai: "Ba đồng một mớ trầu cay, Sao anh không hỏi những ngày còn không? Bây giờ em đã có chồng. Như chim vào lồng như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gở? Chim vào lồng biết thuở nào ra" không ạ?

-Tôi có biết bài ca dao này. Đó là lời cô gái chê trách chàng trai quá chậm chạp trong tình cảm nên hai người không đến được với nhau.

-Không phải thế đâu thầy ạ! Theo em thì cô gái đã trách lầm chàng trai. Cô gái có lẽ là con gái nhà giàu nên đã quá hời hợt không biết nghĩ cho người yêu của mình là một chàng trai nghèo khó. Thầy nghĩ coi cô ta bảo thế này "ba đồng một mớ trầu cay". Trầu cay mà ba đồng một mớ thì đâu phải là thứ trầu quí dùng làm lễ cưới để đem đi hỏi vợ được đâu thầy! Đó chỉ là loại trầu hàng trầu dạt ngoài chợ mà thôi.

-Thế ý của em là thế nào?

-Dạ, tiền nào của nấy thầy ạ! Giỏ hoa của em tuy giá có hơi mắc nhưng hoa đẹp và cắm tỉa thật công phu, rất xứng đáng đồng tiền bát gạo. Giỏ hoa này sẽ làm thầy tự tin và an tâm hơn khi thầy đem đặt trước mộ cô giáo cũ của thầy...

Hoàng bật cười:

-Em tiếp thị cũng khá lắm. Tôi lấy giỏ hoa này. Ngoài cô giáo chủ nhiệm, tôi dự định sẽ tặng hoa cho nhiều thầy cô cũ khác, em bán thêm cho tôi hai giỏ hoa còn lại nhé?

-Dạ không được đâu thầy ạ. Hai giỏ hoa kia em đã giành tặng riêng cho thầy và cô của em!

-Tôi sẽ trả giá gấp đôi mà! Em bán không?

-Em không bán đâu! Hai giỏ hoa em đã tự tay cắm lấy. Dù thầy có trả giá cao bao nhiêu em cũng không bán!

Hoàng đưa tiền cho cô gái:

-Em tên là gì? Học ở trường nào? Có thể cho tôi biết được không?

-Dạ em tên là Linh, còn con nhỏ kia tên là Lan... Chúng em hiện đang là sinh viên khoa Văn năm thứ ba của trường Đại học Sư Phạm. Em rất cảm ơn thầy đã mua hoa giùm em.

Cô gái chào Hoàng rồi cùng cô bạn leo lên xe đạp hối hả về hướng một con hẻm cuối đường.

*

Vừa về đến nhà, Hoàng vội vã thay một bộ đồ tươm tất, không quên mang theo giỏ hoa vừa mới mua rồi dắt xe ra cổng. Vợ Hoàng ngạc nhiên chạy theo hỏi:

-Ông đi đâu vậy? Sao không ở nhà ăn cơm? Ông đi dự tiệc à?

-Không, tôi đi thăm mộ cô giáo cũ. Bà cứ ở nhà ăn cơm trước đi.

-Ông đợi chiều rồi hãy đi. Khi nãy có mấy em sinh viên là học trò của ông có đến tìm ông nhưng không gặp. Mấy em ấy bảo với tôi là nửa tiếng nữa sẽ quay lại...

-Cứ để họ chờ. Ngày này mà không đến thăm được mộ cô giáo cũ thì tôi đâu còn mặt mũi nào làm thầy thiên hạ ngồi tiếp học trò cho được. Bà nhớ nói khéo với họ giúp tôi nhé.

Hoàng nổ máy rồi lao vút xe đi, để lại đôi chút ngỡ ngàng trên gương mặt tuy đã đứng tuổi nhưng vẫn còn vương vấn nhiều nét khá xinh của vợ...


Thanh Trắc Nguyễn Văn





Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 209717167
Về Đầu Trang Go down
thanhtracnguyenvan

thanhtracnguyenvan


Tổng số bài gửi : 717
Join date : 31/03/2011

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện ngắn mini: Điều chưa biết   Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 I_icon_minitimeMon Dec 03, 2012 11:28 pm

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 4b2f2755_18235f0b_banner_new_940




Điều chưa biết

Trong một góc nhỏ của phòng giáo viên, cô Định đang tiếp một vị phụ huynh. Đối thoại giữa cô giáo Định và vị phụ huynh từ lúc đầu đã căng thẳng giờ lại càng căng thẳng hơn. Cô giáo Định luôn tỏ ra mềm mỏng nhưng vị phụ huynh, một người phụ nữ đã đứng tuổi, ăn bận sang trọng, có nét mặt từng trải, lại luôn tỏ ra rất khó chịu trước những câu trả lời của giáo viên bộ môn.

- Môn Giáo dục công dân của cô có phải là môn chính đâu mà cô bắt con gái tôi phải học? Cô nên nhớ lớp của con tôi học là lớp ban A, là lớp Toán – Lý – Hóa nâng cao. Nó cần phải có thời gian để tập trung học những môn đó. Ngoài ra còn một số môn quan trọng khác nữa như môn Anh văn, môn Văn và môn Sinh. Riêng môn Giáo dục công dân của cô, nói thật cô đừng buồn, tôi chưa hề nghe có ban nào mà môn Giáo dục công dân được gọi là môn nâng cao cả! Môn học của cô dạy mãi mãi cũng chỉ là một môn phụ mà thôi!

- Nhưng trong phân phối chương trình dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn có môn học này. Mà chương trình đã có thì các em phải học và phải làm kiểm tra thật nghiêm túc.

- Tôi xin khẳng định một lần nữa sáng hôm qua con tôi làm bài kiểm tra trắc nghiệm rất nghiêm túc. Chính nó về đã nói với tôi như vậy!

- Thật sự em nó có trao đổi đó chị à! Em Thương đã ra dấu bằng tay để hỏi bài những em có cùng chung mã đề. Thi trắc nghiệm có cái hay là rất khách quan nhưng lại rất dễ trao đổi đáp án vì đáp án trắc nghiệm chỉ có bốn chữ A,B,C và D thôi.

- Tôi không tin điều đó. Muốn khẳng định con gái tôi có trao đổi trong giờ kiểm tra cô phải có bằng chứng chứ? Này, cô đừng có đem mấy cái biên bản ra nhé, xưa rồi! Biên bản có chữ ký của mấy đứa học sinh vi phạm chẳng qua là chúng nó sợ nên phải ký thôi. Cô muốn khẳng định con tôi có vi phạm trong giờ kiểm tra cô phải có hình chụp hoặc có phim quay được hẳn hoi. Chúng ta đang ở thế kỷ 21, thế kỷ của công nghệ tiên tiến, không phải cô muốn buộc tội miệng con tôi thế nào cũng được đâu!

- Chị là luật sư?

- Không, trước kia tôi đã từng là giáo viên. Chồng tôi cũng đã có thời gian từng là cán bộ công tác trên Bộ, do đó những qui định về ngành giáo dục vợ chồng tôi đều rành lắm. Tôi nói cho cô chuẩn bị trước. Tôi sẽ kiện cô lên Sở đấy!

- Chị muốn kiện tôi về việc gì?

- Về việc cô bắt con tôi phải đứng trong lớp trong mỗi tiết của cô!

- Xin lỗi chị, tôi bắt em đứng là vì em không thuộc bài. Tôi đã không đánh đập em, nhục mạ chửi mắng em, không bắt em phải còng lưng chép phạt. Như thế có gì là sai với qui định của ngành giáo dục? Với lại tôi có nói sẽ cho em ngồi khi em đã thật sự thuộc bài. Rất tiếc là bài học dù đã rất cũ, đã phải trả đi trả lại nhiều lần em vẫn không thèm thuộc!

- Cô nói sai rồi. Con gái tôi và bạn bè của nó đều nói với tôi là con gái tôi đã thuộc xong bài, nhưng cô do thù ghét cá nhân nên vẫn cứ tìm cách bắt bẻ nó mãi. Còn bắt học trò đứng? Tôi xin hỏi cô giáo có văn bản nào của Bộ cho phép bắt học sinh phải đứng trong lớp khi không thuộc bài không? Cô hãy trả lời cho tôi đi? Làm gì có! Ngoài ra tôi cũng sẽ đề nghị Hiệu trưởng của cô phải giải thích trước Sở vì sao môn học nào trong lớp của con gái tôi điểm trung bình cũng đều được trên tám, chín phẩy; nghĩa là nó rất thông minh, nó rất giỏi các môn khác. Còn riêng môn Giáo dục công dân của cô nó chỉ có điểm trung bình là 4,9; đến nổi nó phải mất danh hiệu Học sinh giỏi ở Học kỳ I là sao? Có phải là năng lực giảng dạy của cô có “hạn chế”, có “vấn đề” hay không?

Cô giáo Định không trả lời nữa chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi thở dài. Vị phụ huynh nhếch mép cười bồi thêm:

- Cách đây vài năm, khi tôi còn là giáo viên, tôi đã từng nghe đồn là trong ngôi trường này có một em học sinh không may cha mẹ bị tai nạn mất sớm. Một cô giáo đã giúp đỡ cho em đó ăn học cho đến lúc ra trường. Báo chí hồi ấy đã đưa tin rất nhiều. Gương tốt ở ngay trong trường của cô sao cô không chịu học tập lấy?

Một cô giáo trẻ nãy giờ vẫn ngồi soạn giáo án ở gần đó liền bước tới ngồi cạnh cô Định và chào vị phụ huynh:

- Thưa bà, bà tỏ ra biết rất nhiều, nhưng vẫn có một điều bà vẫn chưa biết. Cách đây tám năm, một em nữ sinh học lớp 11 có cha mẹ đột ngột phải qua đời vì tai nạn lao động. Nhà em nữ sinh rất nghèo, nhà cô giáo đó cũng nghèo không kém. Cô lại đang góa chồng và phải nuôi hai đứa con nhỏ. Thế nhưng từng bữa ăn, cô giáo đó vẫn đem đến nhà cho em nữ sinh từng suất cơm khi là rau, khi là thịt, san sẻ của gia đình cô; rồi từng đồng tiền còm giúp đỡ và động viên em nên tiếp tục đi học. Khi em nữ sinh tốt nghiệp phổ thông rồi đậu vào đại học, cô lại chạy đi tìm các nhà hảo tâm tìm học bổng cho em, giúp em nữ sinh đó có thể học đến nơi đến chốn, nhằm có được một tương lai ổn định. Em nữ sinh đó chính là tôi, hiện là giáo viên dạy toán lớp của em Thương, con gái bà. Còn cô giáo có tấm lòng nhân hậu đó chính là cô Định đây! Thưa bà, tôi ngày xưa cũng như con gái bà cũng đã từng coi thường môn Giáo dục công dân và cũng từng bị cô Định nhiều lần bắt phải đứng trong lớp. Nhưng cũng nhờ vậy tôi mới nên người được như ngày hôm nay. Thưa bà!

Nói xong cô giáo trẻ nắm lấy bàn tay của cô giáo Định òa khóc nức nở. Vị phụ huynh ngồi lặng hồi lâu rồi đứng lên lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Ngoài sân trường những giọt nắng chiều cuối cùng của mùa đông đang lần lượt tắt dần. Một chậu mai vàng đặt cạnh cửa ra vào của phòng giáo viên đang hé nở những cánh hoa vàng đầu tiên. Tươi tắn và xinh xắn…

(Báo Tài Hoa Trẻ số 730, ngày 15.11.2011)


Thanh Trắc Nguyễn Văn
Về Đầu Trang Go down
thanhtracnguyenvan

thanhtracnguyenvan


Tổng số bài gửi : 717
Join date : 31/03/2011

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện ngắn mini: Điện thoại lúc nửa đêm   Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 I_icon_minitimeSun Jan 06, 2013 12:06 am

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 33103166-L




Điện thoại lúc nửa đêm

Quốc lộ 1A bị kẹt xe nghiêm trọng. Đến gần nửa đêm xe mới vào được ngoại vi thành phố. Cô Phụng và các hành khách trên xe đều mỏi mệt. Chợt điện thoại di động reng:

- Em là Hạnh nè cô! Cô ghé nhà em gấp nghen cô. Sáng mai em phải đi xa rồi!

- Em ra nước ngoài hả? Alô, alô?

Điện thoại bị đứt kết nối chỉ còn vang những tiếng tít tít… Cô Phụng cố gọi cho Hạnh nhiều lần nhưng đều không được. Cả tuần nay cô phải về quê lo tang của mẹ. Nhà của mẹ cô Phụng ở giữa một cồn vùng sâu, không có sóng điện thoại, nên cô hầu như không liên lạc được với ai.

Hạnh là học sinh cá biệt trong lớp cô chủ nhiệm. Em luôn lầm lì ít nói và thường xuyên không thuộc bài, không làm bài trong lớp. Cô rất đau đầu vì luôn bị các giáo viên bộ môn mắng vốn về Hạnh.

Một lần cô Phụng nhìn thấy Hạnh ngồi một mình trong lớp nhưng nước mắt cứ tự trào ra, nét mặt vô cùng đau đớn, cô rất ngạc nhiên. Qua nhiều lần gặp gỡ gia đình Hạnh, cô được biết Hạnh bị bệnh nan y rất nặng. Không muốn nằm ở nhà chờ chết, Hạnh đề nghị gia đình cho em đi học để được vào lớp tiếp xúc với bạn bè cho khuây khỏa.

Từ đó cô Phụng thường đưa đón Hạnh đi học. Thỉnh thoảng cô lại cùng Hạnh đến thăm các bé mồ côi, các bé bị khiếm thị, các bé bị chất độc màu da cam tại các làng trẻ em. Nhiều lần Hạnh cùng cô Phụng ôm các bé mà khóc.

Gia đình Hạnh rất giàu, Hạnh thường tặng cho cô Phụng các món quà rất đắc tiền nhưng cô đều không nhận. Cô nói, cô chỉ muốn Hạnh tặng cho cô món quà quí nhất đó là kết quả học tập của Hạnh. Hạnh cười:

- Em sắp chết rồi mà cô!

Cô Phụng lẳng lặng viết vào quyển nhật ký của Hạnh dòng chữ “Sống là cho. Chết cũng là cho” (Thơ Tố Hữu) . Hạnh thích câu thơ này lắm. Từ đó Hạnh thay đổi khá nhiều, không buông xuôi nữa, em lo chú ý học tập nhiều hơn. Cô Phụng rất mừng…

Đến nhà Hạnh, cô Phụng vô cùng bàng hoàng khi thấy giữa nhà là quan tài nghi ngút khói có ảnh của Hạnh, và đặt cạnh di ảnh là tấm giấy khen Học sinh Tiên Tiến được lộng kiếng trang trọng mà Hạnh vừa mới lãnh được trong những ngày cô vắng mặt ở trường. Mẹ Hạnh khóc:

- Nó mất đã mấy ngày nay, tôi gọi điện thoại cho cô mãi mà không được. Ngày mai là ngày phải động quan rồi… Nó có trối lại là hãy đặt tấm giấy khen Học sinh Tiên Tiến cạnh di ảnh của nó cho cô nhìn thấy. Từ khi lên cấp ba tới giờ nó chỉ toàn đạt học lực yếu hoặc trung bình mà thôi. Tuy chỉ là một tờ giấy khen Học sinh Tiên Tiến, không được là Học sinh Giỏi, nhưng nó tự hào lắm. Trước khi chết nó cứ lấy tờ giấy khen ra săm soi và cười mãi...

Cô Phụng thắp nén hương cho cô học trò nhỏ bạc mệnh rồi gục xuống trước quan tài nghẹn ngào khóc:

- Hạnh ơi! ...


Thanh Trắc Nguyễn Văn
Về Đầu Trang Go down
thanhtracnguyenvan

thanhtracnguyenvan


Tổng số bài gửi : 717
Join date : 31/03/2011

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiểu phẩm: Phỏng vấn Trưởng đoàn Đội tuyển bóng bàn nhầm... lịch!   Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 I_icon_minitimeTue Feb 19, 2013 9:20 am

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 49f666a3_7d3c4c9e_style14.net-cute-girl-on-cafe-shop-0913561


Tiểu phẩm: Phỏng vấn Trưởng đoàn Đội tuyển bóng bàn nhầm... lịch!

Nhận lời mời của nước Hàn La, nước đăng cai Giải vô địch Bóng bàn Thế giới năm 2011, đội tuyển bóng bàn của nước Đại Cồ vội vã lên đường sang nước Hàn La thi đấu. Nước thì nghèo, đi thi đấu ở ngoài nước sẽ tốn kém rất nhiều tiền, nhưng các vị lãnh đạo thể thao của nước Đại Cồ vẫn sẵn sàng chi cấp kinh phí nhằm giúp cho vận động viên của nước nhà được dịp cọ xát với trình độ quốc tế.

Trước khi lên đường, trưởng đoàn là ông Phạm Phất Phơ cùng huấn luyện viên là ông Lê Lập Lờ tỏ ra vô cùng phấn khích. Hai ông hùng hồn tuyên bố trước báo chí: “Tuy đội tuyển bóng bàn của chúng ta chưa đủ mạnh để đoạt cúp thế giới lần này, nhưng chắc chắc chúng ta sẽ gây một bất ngờ lớn trong giải khiến các nước bạn ai ai cũng phải ngước nhìn!”.

Và quả thật không phải chờ đợi lâu, chỉ vài ngày sau điều kỳ diệu đã sớm xảy ra: Đội tuyển bóng bàn của nước Đại Cồ đã phải xách va li lên máy bay về nước sớm với lý do bị loại vì nhầm lịch thi đấu!

Quá bức xúc báo Trung Thực đã cử phóng viên 8X đi tìm hiểu. Và sau đây là bài phỏng vấn của phóng viên 8X với hai quan chức trong đoàn:


Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 94da01afbe1787


1. Bài phỏng vấn ông trưởng đoàn Phạm Phất Phơ

- Thưa ông trưởng đoàn Phạm Phất Phơ, ông nghĩ sao về sự nhầm lẫn ngày thi đấu của đội tuyển bóng bàn nước ta mà chính ông là người phải chịu trách nhiệm cao nhất?

- Thật ra tính tôi rất cẩn thận! Chính tôi đã đến gặp Ban tổ chức để lấy lịch thi đấu. Nhưng không hiểu sao tôi lại nhìn nhầm ngày 8 thành ngày 9...

- Nhưng ngoài văn bản ông vẫn còn có thể trao đổi với Ban tổ chức. Không lẽ trình độ tiếng Anh của ông...

- Này, anh bạn không được coi thường trình độ tiếng Anh của tôi đấy nghe. Tôi rất tự hào tôi rất giỏi tiếng Anh. Vợ và con tôi vẫn thường công nhận và khen tôi về điều đó!

- Thế bằng cấp tiếng Anh của ông?

- Trước đại học.

- ???

- Cái đáng phiền nhất là trình độ tiếng Anh của Ban tổ chức Giải vô địch Bóng bàn Thế giới lần này rất tệ khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi giao tiếp với họ.

- Họ là người nước nào vậy thưa ông?

- Trong Ban tổ chức cũng có khá nhiều người là người nước Anh. Nhưng không hiểu họ học tiếng Anh ở đâu mà nói toàn tiếng Anh bồi, một loại tiếng Anh không chuẩn. Tôi nghe mãi mà vẫn không hiểu được!

- Ông rất tự tin! Ông có cảm nhận gì về chuyến đi thi đấu xa nhà lần này?

- Nói chung đất nước Hàn La rất đẹp. Mấy cô gái Hàn La cũng rất xinh! Trong các dịch vụ như mát xa, cà phê, bia bọt,... các nàng phục vụ rất tận tình và nói chung cũng rất dễ thương!

- !!!


Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 Cwgnn1287109947


2. Bài phỏng vấn ông huấn luyện viên Lê Lập Lờ.

- Thưa ông huấn luyện viên Lê Lập Lờ. Ông nghĩ gì về chuyện nhầm lẫn lịch thi đấu khiến các vận động viên của nước Đại Cồ của chúng ta phải về nước sớm, làm hao tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian vô ích?

- Như anh Phạm Phất Phơ đã nói, chúng tôi đã rất cẩn thận nhưng đáng tiếc là không hiểu sao lại nhìn nhầm ngày thi đấu từ ngày 8 thành ngày 9. Có lẽ nhìn lộn dấu gì đó!

- Các con số thì làm gì có dấu thưa ông?

- Thì đại loại là nhìn nhầm. Tại sao Ban tổ chức không dùng phấn trắng bảng đen cho dễ nhìn, bày đặt làm chi mấy cái bảng số điện tử nhấp nháy khiến tôi hoa cả mắt. Thế mới ra cớ sự!

- Tôi nghe một số quan chức trong ngành thể thao nói trước khi đội tuyển lên đường, Ban tổ chức Giải vô địch Bóng bàn Thế giới đã đưa lịch thi đấu lên trang web của giải rồi. Vì sao các ông không xem?

- Làm gì có thời gian mà xem? Trước khi lên đường tôi còn có biết bao nhiêu là việc. Nào là dự tiệc tiễn của bạn bè. Nào là lên gặp mấy anh trên Bộ để nghe ngóng mấy anh có nhờ cậy gì không. Rồi hết họ hàng của nhà mình lại đến họ hàng nhà vợ cứ đến gởi gắm mua giùm hàng nước ngoài cứ loạn xạ cả lên...

- Thưa ông vì sao khi thi đấu Giải đôi nam, ông lại đưa ra đội hình là hai vận động viên đánh đôi cùng cầm vợt tay trái?

- Đó là do tôi chưa kịp chuẩn bị mà thời gian quá cấp bách. Ban tổ chức giải cứ thúc hối hoài nên tôi lấy danh sách đội ra chọn đại mà thôi. Nhưng mà cũng hay lắm nha! Các huấn luyện viên của các đội bạn vô cùng bất ngờ vì cách xếp vận động viên đánh đôi của tôi. Họ cùng nhìn tôi với những ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ cứ như tôi là người ngoài hành tinh ấy!

- Nhưng đôi nam của chúng ta đã bị thua te tua!

- Rồi sẽ khắc phục được thôi, anh bạn trẻ cứ yên tâm! Cái gì cũng cần có thời gian. Biết đâu nhờ sáng kiến “kinh ngạc” này của tôi mà sau này nước ta lại chẳng có một cặp đôi cùng cầm vợt tay trái vô địch thế giới ư? Cứ vô tư và lạc quan đi!

- Câu hỏi cuối cùng. Ông có cảm nhận gì về chuyến dẫn quân đi thi đấu lần này?

- Cảm nhận của tôi là hệ thống siêu thị của nước Hàn La rất hiện đại. Siêu thị ở nước ta còn rất lâu mới bằng họ được. Hàng hóa trong siêu thị của họ cũng rất phong phú và cũng rất dồi dào. Đặc biệt là các hàng xa xỉ phẩm, hàng trang sức và hàng điện máy...

- !!!


Thanh Trắc Nguyễn Văn
Về Đầu Trang Go down
thanhtracnguyenvan

thanhtracnguyenvan


Tổng số bài gửi : 717
Join date : 31/03/2011

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện ngắn: Lễ thượng thọ   Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 I_icon_minitimeWed Feb 20, 2013 7:21 am

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 Qtvnkhanhvang0078




Truyện ngắn: Lễ thượng thọ

I.
Cả nhà ông Ba vô cùng sửng sốt khi thấy ông Hai lặn lội từ thành phố xa xôi về thăm. Mà đúng là “lặn lội” thật! Sau khi đã mướn khách sạn ngoài tỉnh cho anh tài xế nghỉ ngơi và cũng tiện để chăm sóc cho chiếc xe du lịch đắt tiền, ông Hai đón ghe đi vào cồn. Do đi ghe không quen nên ông bị đám hành khách là bọn du thử du thực giành xuống ghe lấn té rớt xuống sông, người ông ướt lóp ngóp cứ như chuột lột.


Ông Ba vội hối đám con cháu tìm đồ khô thay cho ông Hai rồi kéo ông Hai ra uống trà ở góc vườn:

- Anh Hai về đây làm gì? Tui nhớ không lầm thì đã hơn hai mươi năm nay anh Hai không bước chân về căn nhà nghèo nàn này mà?

- Tôi về là để thăm mẹ cùng gia đình chú Ba. Với lại mẹ năm nay cũng đã gần tám mươi rồi, tôi tính rước mẹ lên thành phố để làm lễ thượng thọ cho mẹ. Mà sao chú Ba lại cứ thích nói lời cay đắng thế nhỉ? Tháng nào tôi cũng đều gởi tiền về cho gia đình chú phụng dưỡng mẹ đầy đủ.

Ông Ba cười mát:

- Vâng, cũng nhờ tiền của anh Hai mà mẹ vẫn thọ cho đến giờ và gia đình tui cũng được hưởng xái nên cuộc sống cũng được xem là khá phong lưu. Tui và gia đình tui vẫn luôn nhớ ơn anh Hai. À, anh Hai có nói đến lễ thượng thọ, nghĩa là sao?

- Mẹ vẫn còn sống, đó là hồng phúc của tui và chú. Để báo hiếu cho mẹ tôi sẽ rước mẹ lên thành phố ngay chiều nay để làm lễ thượng thọ cho mẹ ở nhà tôi. Chú yên tâm. Tiệc tùng, trang trí, quần áo cho mẹ tôi đều đã cho người lo hết cả rồi.

- Không được đâu anh Hai. Mẹ đã già yếu lắm rồi. Ngày nào tui cũng phải kêu con gái tui là con Sáu ra tỉnh rước bà bác sĩ quen về khám bệnh và chích thuốc khỏe cho mẹ. Mẹ tự đi còn không được nói chi là lên đến thành phố!

- Tôi sẽ gọi bác sĩ giỏi nhất của thành phố về đây để cùng đi và theo dõi sức khỏe cho mẹ trong suốt cuộc hành trình. Chú đừng quá lo như vậy.

- Anh Hai có điên hay không mà bắt mẹ phải di chuyển một quãng đường dài trong một khoảng thời gian rất lâu như vậy? Nào là khiêng mẹ ra bến thuyền. Rồi bắt mẹ nằm trên thuyền chòng chành gần một tiếng đồng hồ. Rồi lên xe du lịch của anh, chạy nhanh nhất cũng gần bốn tiếng mới lên được thành phố. Mà anh Hai cũng biết mẹ vẫn thường hay bị say xe. Người khỏe như tui cũng còn cảm thấy đuối chứ nói chi đến một bà cụ tuổi đã gần đất xa trời, lại thêm mắc nhiều chứng bệnh triền miên như mẹ hiện nay.

- Tôi biết sẽ rất khó khăn cho mẹ nhưng vì lễ báo hiếu cho mẹ chúng ta phải cố gắng chú à.

- Thế tại sao anh Hai không tổ chức lễ thượng thọ tại đây cho tiện? Nói thật, anh Hai hiện là quan lớn ở thành phố. Anh Hai chỉ cần hú một tiếng là đám quan con, quan nhỏ của anh sẽ tề tựu về đây đầy đủ ngay.

- Chú đúng là không hiểu gì hết! Tôi còn các quan bạn cùng cấp và các cấp trên của tôi nữa chứ. Không lẽ chỉ vì lễ thượng thọ của mẹ mà tôi bắt họ phải lặn lội về tận nơi xứ sở khỉ ho cò gáy này. Chú muốn tôi bị người ta oán à?

- Thế thì anh Hai đừng tổ chức lễ nữa! Anh Hai muốn mẹ chết khi phải hành xác di chuyển một quãng đường dài vừa đường sông, đường bộ lên nhà anh hay sao?

- Tôi đã nói tôi sẽ gọi bác sĩ giỏi nhất thành phố đi theo suốt cuộc hành trình để chăm sóc sức khỏe cho mẹ. Chú cứ yên tâm!

- Tui nói thật tui đã chăm sóc cho mẹ hơn hai mươi năm nay, tui biết rất rõ sức khỏe của mẹ. Tui không đồng ý cho anh Hai đưa mẹ đi.

- Này chú Ba, chú đừng có ngang bướng. Tôi là anh của chú. Chú có nhớ câu “Quyền huynh thế phụ” không? Tôi đã quyết, chú không được bàn cãi nữa!

- Anh Hai! -Ông Ba bỗng nghiêm sắc mặt, ông bóp mạnh tách trà trong lòng bàn tay khiến nó từ từ vỡ vụn- Anh đừng có tự dối mình dối người nữa! Anh tổ chức cái lễ thượng thọ này chỉ nhằm thu lợi riêng cho bản thân của anh mà thôi!

- Này chú Ba, chú không được ngậm máu phun người xúc phạm tôi nghen! Dù sao tôi cũng là người có chức có quyền và tôi cũng còn là anh ruột của chú!

- Anh Hai, anh hãy để tui nói hết đã. Nếu tui nhớ không lầm thì năm nay anh đã lần lượt tổ chức sinh nhật cho anh, cho vợ anh, cho thằng Quyền con trai anh rồi cho con Thúy con gái của anh đúng không? Chưa hết, con Thúy năm nay mới 18 tuổi, chưa biết gì thế mà anh đã vội gả nó lấy chồng để tổ chức đám cưới. Một cái đám cưới rình rang lớn nhất nhì Sài Gòn.

- Thì nó yêu đâu tôi gả đó, chứ có ép duyên nó đâu.

- Anh không ép nhưng anh và chị Hai cứ nói vô khiến con Thúy phải xiêu lòng. Tui nói có đúng không? Bốn cái sinh nhật và một cái đám cưới đã giúp vợ chồng anh năm nay kiếm rất bộn bạc. Rất tiếc là thằng Quyền đã có vợ rồi, nếu không...

- Chú im đi, chú không được bêu xấu tôi!

- Tui nói đúng, tui không im! Năm tới anh về hưu đúng không? Nên năm nay anh Hai muốn “hốt hụi” cú chót chứ gì? Bây giờ đã “hết chiêu” rồi, anh muốn lôi mẹ ra làm lễ thượng thọ để kiếm thêm tiền chứ gì? Tui nói thật anh vừa bất hiếu vừa bất nhân lắm anh Hai à! ...

Ông Hai giận dữ bỏ ra về. Cũng từ đó mọi liên lạc của gia đình ông Ba với gia đình ông Hai đều bị cắt đứt. Thư từ gởi đi thì bị trả lại, điện thoại gọi thì bị cúp máy không một ai trả lời ...

II.
Một tuần sau, ông Ba vội vã lên thành phố. Đến biệt thự của ông Hai, ông Ba vô cùng ngạc nhiên vì thấy có nhiều người ra vào tấp nập. Bữa tiệc lớn được tổ chức tại sân vườn, có sân khấu được trang trí rất đẹp. Ngồi cạnh ông Hai là một bà lão tóc bạc phơ, bận chiếc áo dài nhung màu đỏ sậm, nét mặt vô cùng phúc hậu. Ông Ba nhìn lên sân khấu bỗng điếng hồn khi nhìn thấy một tấm bảng treo với dòng chữ khổ lớn: Lễ thượng thọ!

Thấy ông Ba, ông Hai vội kéo ông Ba ra ngoài. Ông Ba nhìn thẳng vào mắt ông Hai rồi nói:

- Chuyện anh Hai đang làm tui không có ý kiến gì cả. Tui lên đây chỉ báo cho anh biết tin rồi tui về ngay. Mẹ vừa mới mất tối hôm qua!

Ông Hai như người mất hồn lơ ngơ đi vào sân vườn. Một đám người ăn bận sang trọng mang bia và rượu ào tới vây quanh ông Hai.

- Mẹ của sếp tuy đã lớn tuổi rồi nhưng bà cụ đẹp lão và vẫn còn khỏe mạnh quá. Sếp thật có phúc. Mời sếp nâng ly cùng bọn em để chúc thọ cho bà cụ. Phải cạn một trăm phần trăm nghe sếp!

2011
(Trang web văn nghệ Bông Tràm tháng 8 năm 2011)


Thanh Trắc Nguyễn Văn




Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 Image003




Nguồn link: http://thanhtracnv.blogspot.com/2011...-tho.html#more
Về Đầu Trang Go down
thanhtracnguyenvan

thanhtracnguyenvan


Tổng số bài gửi : 717
Join date : 31/03/2011

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nỗi buồn bóng đá đỉnh cao Việt Nam   Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 I_icon_minitimeSun Mar 03, 2013 2:09 pm

Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 18_111119DOOLThangTT08




Nỗi buồn bóng đá đỉnh cao Việt Nam

Đối với bóng đá thế giới, trận tranh Siêu cúp sẽ là một trận bóng đá cực hay vì đó là trận đấu giữa hai đội bóng ưu tú nhất của các giải bóng đá trong và ngoài nước.

Khi đọc được tin sẽ có trận tranh Siêu cúp báo Tiền Phong giữa hai đội bóng “siêu đẳng” SHB Đà Nẳng và Xi măng Xuân Thành Sài Gòn, những người hâm mộ bóng đá nước nhà đã vô cùng hân hoan và háo hức chờ đợi trận bóng đá “lịch sử” này. Nhưng thật vô cùng thất vọng, những người hâm mộ đã phải chứng kiến một trận đấu thật vô cùng “gà mờ” của những cầu thủ Xi măng Xuân Thành Sài Gòn cứ như là những cầu thủ không có đẳng cấp. Những cầu thủ này đá bóng cứ như cầu thủ “hè phố”. Họ hoàn toàn tự phát về chiến thuật, hoàn toàn tự do khi đi bóng, thật vụng về khi xử lý những tình huống ngon ăn, và rất rề rà khi có bóng phản công... Kết quả là họ đã thua đội bóng SHB Đà Nẳng với một tỉ số “không tưởng” 0 – 4! Bóng đá “đỉnh cao” của Việt Nam đầu năm 2013 là như vậy sao?

Theo tin tức từ báo Thanh Niên: “Có một thông tin rò rỉ không thể không nêu ra là trước trận đấu này, vào buổi sáng, đại diện Hội Cổ động viên của đội bóng Xuân Thành Sài Gòn đã nhắn tin đến nhiều phóng viên báo chí cho biết, tình hình nội bộ của Xuân Thành Sài Gòn rất bất ổn trước trận này và khẳng định trận này đội bóng Xuân Thành Sài Gòn sẽ thua từ 2 bàn cách biệt trở lên và thua “tài” có nghĩa tỷ số phải trên 3 bàn (3-1 hoặc 4-2 hay 4-0 trở lên), và còn cho biết các bàn thua sẽ xảy ra trong hiệp 2.

Đây không phải lần đầu tiên loại tin nhắn như vậy được gửi đến các báo. Ở trận bán kết BTV Cup năm rồi, cũng chính tin nhắn của Hội Cổ động viên đội Xuân Thành Sài Gòn từng thông báo đội này sẽ thua U.23 Việt Nam ít nhất 3 bàn và thực tế đúng như vậy. Không loại trừ trận siêu cúp này là canh bạc làm ăn của ai đó, rất cần được điều tra làm rõ.”

Cần được làm rõ ư? “Những điều khó hiểu” của bóng đá Việt Nam đã từng xảy ra trong quá khứ, rồi đang tiếp tục xảy ra trong hiện tại và sẽ lại tiếp tục xảy ra ở tương lai, cứ dài dằng dặc như sớ ông Táo nhưng đã có một quan chức bóng đá VFF nào dám đứng ra giải quyết đến nơi đến chốn đâu? Đỉnh điểm nhất chính là “nỗi nhục” của bóng đá Việt Nam khi tham gia AFF cúp 2012. Khi đó đội tuyển Việt Nam thi đấu trận đầu tiên hòa với đội cực yếu Myanmar thì đổ thừa là do trời mưa! Thua đội Philippines thì do đội bạn có ngoại binh quá xuất sắc! Và nhục nhã nhất là khi thua Thái Lan. Bạn tôi từ Thái Lan cho biết báo chí Thái Lan đã viết một cách rất tự hào: “Chỉ cần đội hình hai (đội hình dự bị), đội tuyển Thái Lan cũng đủ sức thắng đội hình một của đội tuyển Việt Nam!”. Tôi không biết có quan chức bóng đá VFF nào đọc báo Thái Lan hay không? Riêng bạn tôi cảm thấy rất “ngượng” vì anh dù đang sinh sống và lập nghiệp trên đất Thái nhưng dù sao anh cũng là người Việt Nam! Mà không “ngượng” (xin nói thẳng là “nhục”) sao được khi đội tuyển nước nhà đá ba trận thì hòa một và thua hai, không được một trận nào thắng để bỏ túi đem về nước!

Cầu thủ đá thua không ai trách. Cái đáng trách là nhiều cầu thủ dù đang được vinh hạnh khoác trên người chiếc áo tuyển thủ quốc gia nhưng họ đã sớm có thái độ coi thường màu cờ sắc áo, coi thường khán giả nhà. Mỗi khi những cầu thủ tích cực như Tấn Tài, Quang Hải... có bóng cần đưa bóng để phản công thì hầu hết các cầu thủ còn lại cứ "lững thững" như đi dạo! Họ không muốn đá bóng, còn huấn luyện viên trưởng thì cứ ngồi im bất lực! Thật đáng chán cả từ quan cho đến lính!

Khi người hâm mộ hỏi về cách xử lý những cầu thủ đã có rất nhiều biểu hiện tiêu cực quá lộ liễu trong bóng đá thì luôn luôn nhận được một câu trả lời là “không có bằng chứng” từ các nhà lãnh đạo bóng đá Việt Nam. Trời ạ, muốn có bằng chức thì phải tự đi tìm. Muốn cương quyết đi tìm thì phải có cái “tâm”. Có “tâm” để đi tìm bằng chứng cũng chưa đủ, cũng cần phải có thêm cái “tài” để biết truy tìm, cái "tài" để biết gài bẫy bắt quả tang thủ phạm. Không có một bằng chứng nào từ trên trời rơi xuống cho các vị đâu các vị quan lớn ạ!

Cái “tài”, cái “tâm” các vị quan chức VFF không có. Hoặc có nhưng đã cố ý cho nó “ngủ quên” có thể do vì cả nể, có thể do vì phong bì mất rồi! Đã vậy các vị quan chức VFF lại cứ thích ngồi lì trên ghế “nóng” không chịu từ chức, thử hỏi bóng đá Việt Nam năm 2013 có tiến bộ nổi hay không? Câu trả lời tuy không nói nhưng ai cũng có thể biết trước được đáp án...


Thanh Trắc Nguyễn Văn





Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 9


Nguồn: http://thanhtracnv.blogspot.com/2013/02/noi-buon-bong-inh-cao-viet-nam.html#more
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn   Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn - Page 2 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THI ĐÀN HOA TIÊN :: VĂN HỌC :: Văn sáng tác-
Chuyển đến