THI ĐÀN HOA TIÊN

Diễn đàn thơ văn
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
NĂM 2014
free forum



/div>

Share | 
 

 Truyện Ngắn Hoàng Dũng

Go down 
Tác giảThông điệp
Hoàng-Dũng
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 64
Join date : 14/04/2014

Bài gửiTiêu đề: Truyện Ngắn Hoàng Dũng    Fri Aug 22, 2014 10:41 am

Hợp Nhãn


Tháng rồi tôi có nhận cú phone của thằng bạn gọi về từ tiểu bang Texas, tôi với nó vẫn thường liên lạc kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn trên xứ Mỹ nầy, hôm đó tôi nhớ rất kỹ giọng nói của nó hốt hoảng lấp bấp trong phone:
- Long, mầy còn nhớ chuyện hợp nhãn mà ông Ba Nhí kể cho tụi mình nghe hồi nhỏ không?

- Nhớ, nhưng mà chuyện gì vậy ?

- Tao, tao gặp rồi ....

Từng cảm giác lạnh chảy dài trên sóng lưng theo câu chuyện thằng bạn tôi kể, đại khái nó kể lại rằng hôm đưa đám ma cô bạn làm cùng sở mà nó với cô nầy có chút tình ý với nhau lén lút một thời gian, nay bỗng nhiên cô nầy bị tai nạn xe cộ và chết sau hai ngày nằm hôn mê trong nhà thương, hôm đến nhà quàng đọc kinh làm lễ tiễn đưa, lúc đến gần quan tài nhìn mặt thì nó chợt như thấy ánh mắt cô nầy nhút nhích mở hi hí, một tia sáng lóe ra thiệt lẹ nhìn thẳng lại thằng bạn tôi, nó điếng hồn trong vài giây qụy người xuống, mọi người chung quanh không biết gì chạy lại đở nó dậy, mặt nó tái xanh làm mọi người tưởng nó bị gì, nó về chổ ngồi mà tim đập liên hồi, theo như nó kể thì nó quả quyết là nó nhìn thấy kỹ đôi mắt có mở ra thật lẹ rồi nhắm lại, bằng cớ là nó có thấy một tia sáng lóe lên vì nó đứng gần che gần hết nên không ai nhìn thấy như nó cả. Tôi nghe giọng nó kể đầy vẽ hoảng hốt rung rung thì cũng bị lây cái cảm giác đó.

Tôi tin những gì người ta thường nói là trong người ta có luồn điện luân chuyển, khi hai luồn điện gặp nhau qua ánh mắt hợp nhau thì ta cảm thấy mến thương người đó như quen biết tự bao giờ, nếu không hợp nhau thì dù nhìn hằng ngày cũng không có chút gì tình cảm, khi hai người quyến luyến sâu đậm thì luồn điện đó vẫn còn lẩn quẩn níu kéo và bùng lên khi bắt gặp luồn điện hợp nhau đang nhìn thẳng lại, giống như trường hợp dưới quê ngày xưa người ta canh xác chết sợ mèo nhảy qua, vì trong thân thể mèo có chứa nhiều năng lượng điện.

Hôm nay tôi muốn kể lại câu chuyện hợp nhãn mà tôi có dịp nghe kể hồi còn nhỏ, nay tình cờ thằng bạn vì gặp cảnh hợp nhãn nơi xứ người nhắc nhở, câu chuyện đã lâu, tôi xin cố gắng nhớ lại hầu kể cho các bạn một chút về MA .

*************************************

  Chú Tư Địa cầm xâu cá mới giăng ngoài ruộng, chân bước thấp bước cao, miệng thì hát nhừa nhựa bài hát ...: em ơi nếu mộng không thành thì sao? Non cao đất rộng biết đâu mà tìmmmm ... chữ tìm chú ca nhỏ híu rồi tắt hẵn, cứ thế chú ca đi ca lại mỗi một câu đó. Ông trăng trên cao như muốn ghẹo chú cho nên thỉnh thoảng núp trong bóng mây làm chú bước hụt ổ gà mấy phen muốn chúi nhủi, ấy vậy mà chú không có chi bực dọc, vẫn ca hát như thường.

   Hôm nay chú ghé nhà thằng em kết nghĩa như thường lệ, cho nó xâu cá và uống một vài ly rượu cho ấm bụng rồi về nhà ngủ. Hai anh em cứ vài ngày gặp nhau như vậy là chuyện thường, chú thương vợ chồng Tám Nhỏ nhiều lắm, hai người làm công cho ông chủ ruộng hồi còn nhỏ, gặp nhau rồi thương nhau như anh em, khi lớn lên hai người cùng yêu cô Hiền, cũng là người làm công đi chợ nấu nướng, tình yêu tay ba không ngờ xãy đến với ba người, cô Hiền thì không biết chọn ai bỏ ai vì người nào cô cũng dành nhiều tình cảm, cả ba đều đau khổ trong lòng tuy ngoài miệng vẫn cười vui vẻ với nhau.

Cho đến một ngày Tư Địa âm thầm bỏ làng ra đi nói rằng đi làm ăn xa và để lại lá thơ chúc hai người ở lại sống hạnh phúc, cả hai khóc nức nở khi đọc lá thư đó. Vài năm sau Tư Địa trở về làng dựng căn chòi nhỏ ở cuối làng, hai vợ chồng Tám Nhỏ và Hiền năn nỉ Tư Địa về ở gần bên nhưng Tư Địa chỉ mỉm cười không chịụ

Chân bước vào sân nhà, Tư Địa thấy Tám Nhỏ ngồi nơi bực thềm khóc nho nhỏ, ngạc nhiên Tư Địa hỏi:

- Chuyện gì dzậy Tám?

Tám Nhàn thút thít lau nước mắt:

- Anh Tư, vợ em mất rồi.

- Cái gì, thím chỉ bịnh sơ sài thôi mà, hôm nọ anh thấy thím con ăn được chén cháo, cười nói vui vẻ ....

Hai người bước vào nhà, Tám Nhỏ vặn bấc đèn sáng lên, ngồi xuống ghế nức nở:

- Em cũng tưởng là không có gì, hồi chiều Hiền lên cơn sãng, người thì lúc nóng lúc lạnh, miệng lãm nhãm gọi tên anh và tên em, em không dám bỏ đi kiếm anh, Hiền sãng nhiều cơn như vậy, cứ nắm chặt tay em gọi tên anh em mình hoài, em nói gì Hiền cũng không hiểu, sau cùng Hiền bấu chặt tay em hắt hơi rồi đi luôn, em biết anh sẽ ghé cho nên ngồi đây canh mèo sợ nó nhảy qua. Hu hu hu Hiền ơi ....

Tư Địa tưởng chừng như một quả chùy đâm thẳng vào ngực mình, chú nén bật lên tiếng khóc, ngồi xuống ghế bấu chặt vào bắp đùi, nước mắt lưng tròng. Tình yêu đối với Hiền từ bấy lâu đè nén, nay như cơn sóng trào dâng. Chú nhìn về tấm phản nơi Hiền nằm với ánh mắt thật trìu mến, thím Hiền nằm thẳng đắp tấm chăn ngang ngực lạnh lùng. Ánh mắt chú Tư nhìn tha thiết như muốn thu gọn hình ảnh người yêu ngày nào, chợt gương mặt thím Hiền từ từ quay lại mở mắt nhìn lại chú. Chú Tư Địa giật mình, nhắm mắt lắt đầu thật mạnh một cái quay lại trách Tám Nhỏ:

- Chú giỡn gì kỳ vậy? Bộ hết chuyện nói chơi rồi sao? Ghẹo đùa anh nói là vợ chết? Thím mới quay mặt nhìn anh kìa .

Tám Nhỏ quay lại nhìn thím Hiền thì thấy thím vẫn nằm im lạnh lẽo hướng thẳng lên trần nhà, Tám Nhỏ khóc mếu:

- Vợ em chết thật mà, anh nói giỡn chi cho em đau lòng.

Chú Tư Địa quay lại nhìn thì quả thím Hiền nằm ngay ngắn, mắt hướng thẳng lên trần nhà. Chú Tư lẩm bẩm:

- Hay là mình hoa mắt?

Ngồi một hồi thương tâm, chú Tư lại nhìn thím Hiền tha thiết, bất chợt thím Hiền quay đầu nhìn thẳng lại, đôi mắt mở to hai luồn ánh sáng như rọi thẳng vào mặt chú Tư Địa, hết hồn chú Tư quay lại la lên:

- Tám ... Tám ... nhìn kìa.

Tám Nhỏ quay lại nhìn thì vẫn thấy thím Hiền nằm như cũ, Tám rung rung hỏi:

- Anh Tư, anh làm gì vậy ?

- Thím ... thím Hiền quay mặt nhìn anh

- Anh Tư, đừng nhát em nha!

- Hỏng tin, để anh nhìn rồi em thấy ...

Nói xong, chú Tư quay mặt lại từ từ nhìn thẳng vào mặt thím Hiền rưng rưng lệ, thì quả nhiên thím Hiền quay mặt lại cái rột, ánh mắt sáng đỏ như than hồng nhìn thẳng lại chú Tư Địa, chú Tư hoảng hốt đứng bật dậy thì thím Hiền cũng ngồi bật dậy cái rẹt làm chiếc chăn rớt tọt xuống dưới, Tám Nhỏ vội chồm tới đè vai chú Tư ngồi xuống nói nhanh:

- Anh Tư, ngồi xuống mau, vợ em bị hợp nhãn rồi ...

Nghe nhắc tới hợp nhãn, chú Tư vội ngồi xuống, tức thì thím Hiền cũng nằm xuống trở lại, nhưng ánh mắt càng ngày càng đỏ hơn, tấm phản như kêu cọt kẹt theo thân hình rung rung của thím Hiền. Chú Tư nhớ lại truyện hợp nhãn chỉ xãy ra khi tình yêu của hai người mãnh liệt, khi sống không được gần nhau và đến khi chết không gặp mặt nhau cho nên còn lưu luyến, luồn điện trong người còn lẩn quẩn không chịu nhập thổ, đến khi gặp được luồn điện người mình yêu thì bộc phát mãnh liệt muốn hấp lấy luồn điện người yêu mà dính chặt, Tám Nhỏ lật đật lấy cái ghế chắn ngang cửa rồi quay lại nói với chú Tư Địa:

- Anh Tư, em đếm 1, 2, 3 thì anh em mình cùng chạy nhảy qua cửa nha

- Ừ.. Le .... Lẹ lên em, thím Hiền sắp sửa nhập rồi.

Nhìn qua thím Hiền thì thấy thân hình thím chờn vờn lắc lư, còn đôi mắt mỗi lúc một sáng đỏ tha thiết quay mặt nhìn thẳng chú Tư Địa, Tám Nhỏ vội đếm:

- Chuẩn bị nha anh Tư, em đếm ...1 ...2 ...3 ...

Tư Địa đứng bật dậy cùng Tám Nhỏ chạy nhảy qua chiếc ghế chắn ngang cửa, bên nầy thím Hiền xoẹt đứng bật dậy lao thẳng tới Tư Địa cái vù ....

Hai anh em Tư Địa, Tám Nhỏ vừa chạy vừa la làng chói lói không dám nhìn lại, làm cả xóm giật mình thức giấc cùng tiếng chó sủa vang động cả xóm làng. Sáng hôm sau mọi người nghe hai anh em kể chuyện cùng rủ nhau đến nhà Tám Nhỏ thì thấy xác thím Hiền nằm lăn lóc trên mặt đất trước cửa nhà, chiếc ghế chắn cửa đã bị gãy lọi nằm chơ vơ bên cạnh, mọi người phụ khiêng thím Hiền vô nhà tẫm liệm rồi chôn cất đàng hoàng ....

Hoàng Dũng
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hoàng-Dũng
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 64
Join date : 14/04/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Ngắn Hoàng Dũng    Mon Aug 25, 2014 8:21 am

Phù Du.....


.....Miệng vừa huýt gió bản nhạc tình, Tân lái xe cặp sát lề đường đậu đó chờ Ngọc. Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa cả một khu phố như nhuộm trắng màu tang tóc, nhìn lại bãi đậu xe, một vài người đang hì hụt cạo tuyết trên kiếng xe, từng mãng tuyết rơi đều xuống đất giữa những cơn gió lạnh thổi cắt da. Chiều thứ Sáu nên trông thấy ai cũng vội vã . Tân hôm nay lòng vui như mở hội, bởi bấy lâu nay Tân đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, một ngày trọng đại trong đời Tân là mời được Ngọc đi ăn cơm chiều nay.

.....Tân đã 27 tuổi, chưa từng có bạn gái, làm ở hảng nầy hơn 8 năm, bù đầu với những con số trên màn ảnh computer nên Tân ít có thì giờ đi đây đó làm quen với ai, vã lại nơi Tân ở đìu hiu vắng người Việt Nam sinh sống, phần tánh hơi nhút nhát ít nói. Cho đến cách đây gần 1 năm, một ngày tươi đẹp đối với Tân, khi thấy Ngọc bước vô nhận chân thư ký cho hãng nầy, thì Tân tưởng chừng như bị tiếng sét ái tình quất trúng. Tân mê mệt với sắc đẹp lộng lẫy đài các của Ngọc, mà nào chỉ riêng Tân, hầu hết những anh đàn ông làm việc chung đều lộ vẽ cảm tình với cô thư ký mới nầy. Những anh có gia đình thì len lén nhìn trộm mỗi khi Ngọc đi ngang qua, thầm thì bàn tán. Còn những anh độc thân như Tân thì lăng xăng chải chuốc hơn mọi ngày, săn sóc chiều chuộng Ngọc mỗi khi Ngọc nhờ vã vài chuyện lặt vặt. Đôi lúc làm Tân thầm khổ bởi tánh nhút nhát của mình, Ngọc thì giao thiệp cười vui với mọi người nên ai ai cũng tưởng mình chiếm được nhiều cảm tình nơi Ngọc, mặc dầu nơi ngón tay áp út của Ngọc có đeo nhẫn, chứng tỏ rằng Ngọc đã có chồng. Nhưng ở Mỹ nầy hình như đâu có ai quan tâm đến chuyện đó, chỉ cần làm quen và chiếm được cảm tình của Ngọc là được rồi. Một điều may mắn cho Tân là được nhiều cơ hội làm quen hơn vì làm gần nhau. Đôi lúc nói chuyện với Ngọc, Tân lúng túng đỏ mặt trước nụ cười xinh tươi quyến rủ của Ngọc. Qua những lần nói chuyện Tân được biết Ngọc đã lập gia đình 4 năm nay và chưa có con cái, thêm một điều lý thú nữa là Ngọc trông trẻ như vậy mà lớn hơn Tân gần 3 tuổi, năm nay Ngọc mới vừa đến tuổi 30. Đây là điều Tân âm thầm điều tra chứ Ngọc không bao giờ cho rõ số tuổi. Sau mấy tháng làm việc chung đụng, Ngọc và Tân quen thân nhau hơn, càng ngày Tân càng say đắm Ngọc nhiều hơn, như cố quên đi Ngọc đã có gia đình, nên giúp Ngọc rất nhiều công việc. Ngọc thì rất hài lòng với sắc đẹp của mình đã làm nhiều chàng trai trẻ tuổi điêu đứng, say đắm, săn sóc mình, nên có chút cảm tình lại với Tân, tạm quên đi anh chồng già nghiêm trang không có chút gì đặc sắc, để rồi ngày hôm nay Ngọc quyết định nhận lời mời của Tân đi ăn cơm tối với nhau và tìm hiểu về Tân vài điều nữa ....

.....Tân sửa lại dáng ngồi trong xe, mơ màng giây phút sắp tới đây sẽ cùng Ngọc đi dùng cơm tối tại một nhà hàng thơ mộng. Tân tự hứa với mình là bằng mọi cách sẽ mời cho được Ngọc về nhà như dự tính, vì Tân đã hoạch định nhiều mục hấp dẫn trong đầu. Tân lim dim thả hồn theo tiếng nhạc trữ tình trong dĩa CD mới mua thì thấy Ngọc bước tới với nụ cười rạng rỡ trên môi, Tân lật đật xuống xe mở cửa cho Ngọc bước lên rất ư là galant. Tân hãnh diện chở Ngọc đi giữa những đôi mắt của chúng bạn nhìn theo ganh tị.

....." Tân chờ Ngọc có lâu không ? " Ngọc nhỏ nhẹ hỏi, Tân sung sướng trả lời :" Ờ, có một chút thôi, bây giờ mình chạy xe vòng vòng thăm thành phố, ghé bờ hồ rồi mới đi ăn nha " Biết Tân muốn kéo dài thì giờ với mình , Ngọc mỉm cười khẽ đáp :" dạ " .

********************
2

....." Tân ơi , bây giờ mình phải làm sao đây ... " Ngọc nằm trên ngực Tân vẽ vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên bụng Tân, rồi tiếp :" Sống lén lút như vậy hoài , em không muốn " Tân kéo một hơi thuốc dài, thổi phà lên từng đợt khói, tay thì xoa nhè nhẹ trên bờ vai tròn lẳng của Ngọc, rồi đáp với giọng đầy thỏa mãn :" Ngọc cũng biết mà, Tân thì lúc nào cũng muốn sống mãi bên Ngọc, dù có xãy ra chuyện gì cũng được " Ngọc ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tân nhấn mạnh :" Vậy thì Tân nghe nè, em muốn tụi mình dọn đi nơi khác sống, bỏ quách ông chồng già của em nơi đây, rồi chúng mình lập lại cuộc đời mới nơi khác, được không ? " Tân hơi giựt mình vì đề nghị bất ngờ của Ngọc nhưng lại vui mừng vì mộng ước sống chung với Ngọc đang thành tựu ....

.....Mấy tháng nay, sau buổi đi ăn tối chung và mời Ngọc về nhà, giữa lúc tuyết đang rơi lạnh bên ngoài thì hai người đã sống với nhau những giây phút đam mê cuồng nhiệt trong căn nhà ấm cúng đầy thơ mộng. Tân thì giống như chú cọp con mới lớn tràn đầy sinh lực, hung hăng trổ tài, Ngọc thì ngấy ngây bởi sự cuồng nhiệt của Tân, nên cũng đáp ứng lại trọn vẹn, bù đắp những đêm cô đơn bên anh chồng nghiêm trang mực thước, Từ đó hai người thường hò hẹn sống với nhau những giờ vội vã, bất chấp cả dư luận. Chồng của Ngọc hình như cũng nghe phong phanh chuyện hai người nên gia đình có cãi vã lục đục với nhau thường xuyên. Đến hôm nay Ngọc quyết định bỏ chồng để cùng Tân đi nơi xa xây tổ ấm với nhau. Thế là cuối tháng đó Ngọc và Tân lặng lẽ bỏ hãng, hai người xuôi về miền Tây nắng ấm, nơi có đông người Việt Nam sinh sống, với mảnh bằng kỹ sư điện tử trong tay Tân nhanh chóng tìm được việc làm nơi hãng điện tử nọ, Ngọc thì sau đó cũng kiếm được chân thư ký nơi hãng khác, hai người mướn căn phòng nhỏ sống với nhau thật là hạnh phúc ấm cúng .....


***********************
3

.....Tân đặt mạnh ly rượu trên tay xuống bàn, nỗi bực dọc hờn ghen đang đốt cháy trong lòng hơn một tháng nay. Hơn hai năm chung sống hạnh phúc bên Ngọc, hai người như ngụp lặn trong nỗi đam mê tràn đầy nhựa sống của tuổi trẻ, không lúc nào rời xa. Đôi lúc Tân đi công tác xa nhà vài ngày theo nhu cầu của hãng, nhớ nhau da diết, lúc trở về hai người lại quấn quít nhau như vừa mới quen hơi, Tân thật sự thỏa mãn vui sống với nỗi đam mê chất ngất bên cạnh thân hình quyến rủ tuyệt đẹp không hề mỏi mệt của Ngọc. Sự háo hức đòi hỏi của Ngọc như vô tận, may mà Tân đang tuổi thanh niên tràn đầy nhựa sống nên vẫn còn đủ sức nhập cuộc đam mê cuồng say trong mỗi đêm dài. Đôi lúc nghĩ đến ông chồng xưa kia của Ngọc, Tân thấy Ngọc bỏ chồng chắc cũng vì mục đam mê nầy.

    Hôm tuần rồi, nhân buổi đẹp trời, Tân ghé hãng Ngọc thình lình tính đưa Ngọc đi ăn trưa và bàn về dự tính mua nhà, đang ngồi đợi Ngọc dưới phòng cafeteria chợt Tân nghe lóm câu chuyện của hai người bạn đồng nghiệp của Ngọc :" Ê, bộ con Ngọc lại đi ăn trưa với thằng sếp nữa hả ? " Người bạn kia trả lời " đi ăn trưa cái mốc xì , đi ngủ thì có , bộ mầy không thấy nó lúc nầy lên chức ào ào hả , có ngày nó là sếp của mầy đó " người bạn kia đưa tay chặn lại :" xì, nói nho nhỏ chút bà nội, có người lạ ngồi gần kìa " Tân nghe lóm câu chuyện mà thấy như trời sập, hèn gì mấy tuần nay Ngọc về khoe là bid được công việc mới tăng lương, nên cần phải đi học thêm vào buổi tối nơi trường đại học công đồng gần nhà. Tân vui mừng cùng với niềm vui của vợ, không chút nghi ngờ. Nay nhớ lại, Tân thấy có vài điểm nghi vấn trong lòng.

Hôm nay nhức đầu, Tân hoang mang lái xe về nhà, định bụng chiều nay chờ vợ đi làm về dọ hỏi xa gần cho rõ chuyện. Đang loay hoay đậu xe vô khu chung cư, tính bước xuống xe, bất chợt thấy cửa phòng mình xịt mở, một người đàn ông đang đi ra, tay sửa lại bộ đồ cho ngay ngắn và Ngọc đang khoát chiếc áo ngủ dài bước theo sau, chiếc áo mà Tân mua tặng cho vợ nhân ngày sinh nhật, Ngọc chỉ bận trong nhà với Tân mà thôi, vì chiếc áo đó làm tăng thêm sự quyến rủ thèm khát nơi Tân. Ngọc chồm tới ôm người khách, hôn nhẹ lên môi, vẫy tay chào rồi vô nhà đóng cửa lại. Mọi chuyện xãy ra thật rõ ràng trước mắt, nhìn kỹ người khách thì ra là Tom, tên phó giám đốc mà có lần vợ chồng Tân được hắn mời đến nhà dự tiệc đêm Giáng Sinh năm rồi. Cơn giận bùng lên với nỗi lo sợ bâng quơ mất Ngọc như đang dày xé trong lòng Tân. Hèn chi lúc nầy Ngọc bớt đòi hỏi nhiều nơi Tân, cố dằn cơn ghen tức Tân lái đi vòng vòng suy nghĩ mà không có một thái độ nào đối với Tom, sống nơi xứ Mỹ nầy luật pháp sẽ không tha cho ai dùng vũ lực hành hung cả, vã lại điểm Tân lo nhất là sợ mất Ngọc vĩnh viễn khi Tân làm mạnh tới.

.....Đến bây giờ Tân mới nhận thấy là đã say mê Ngọc đến quá độ nhu nhược, không thể nào sống thiếu Ngọc được. Biết Ngọc có lỗi mà không dám nói ra, giận Ngọc bao nhiêu, nhưng đến đêm nằm bên Ngọc những giận hờn ghen tuông đều bay mất. Không biết Ngọc có ma lực nào biến Tân thành đứa trẻ nít lúc nào cũng hăm hở chờ bánh kẹo ban phát ra từ Ngọc. Hôm nay như mấy đêm liền Tân thường ra quán rượu đầu đường ngồi uống một mình, trong lúc Ngọc đi học thêm ban đêm, mà Tân nghi vẩn vơ biết đâu Ngọc đi học tại nơi nào đó với tên phó giám đốc. Sự vắng nhà đi học về khuya của Ngọc càng ngày làm cho Tân như muốn điên lên, nỗi lo sợ mất Ngọc càng tăng dần trong lòng. Hôm nay ngồi lặng yên nơi quán rượu, Tân hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây, bổng Tân lạnh người khi nhớ lại cuối tuần rồi, nhân lúc buồn bực Tân có đi theo bạn bè ghé đến ngôi Chùa để nghe vị sư già thuyết về luật nhân quả, mình gieo nhân gì thì sẽ nhận quả đó, cũng như ta trồng cam thì sẽ nhận được quả cam, trồng ổi thì nhận được ổi, thật là đơn giản. Giống như ông bà ta ngày xưa thường nói ở lành gặp lành làm ác thì sẽ gặp ác. Chẳng lẽ xưa kia mình rú rê Ngọc bỏ chồng, mà giờ đây sẽ bị người khác cướp mất Ngọc nơi tay mình. Đầu óc Tân hoang mang vì theo tình thế nầy, không biết ngày nào Ngọc sẽ bỏ ra đi. Nhớ đến người chồng cũ của Ngọc xưa kia Tân cảm thấy hối hận, vì ngày nay Tân đã lúc sâu vào cuộc tình tội lỗi nầy. Bây giờ ngồi nơi quán rượu cô đơn Tân mới thấm thía nỗi buồn mất vợ, Tân mơ hồ cảm thấy sự quả báo kia đang trên đường tới mình, Tân gục đầu xuống bàn kêu lên nho nhỏ :" Ngọc ơi, anh thương em quá "

.....Tân lơ đảng nhìn ra quán rượu, bất chợt thấy một người rung rung đang đi trên vỉa hè, mắt ngơ ngát nhìn quanh, chân bước đi xiêu vẹo, tướng trông tiều tụy, miệng lẫm bẫm như đang gọi tên ai. Tân nhìn kỹ lại, thì ra ông chồng cũ của Ngọc đang đi tìm Tân để thanh toán món nợ tình mà Tân có nghe bạn bè nhắc đến. Hốt hoảng, Tân xoay mặt vô trong lẫn tránh, nhưng hình như ông chồng cũ của Ngọc cũng vừa nhìn thấy Tân nên vội vàng mở cửa bước vô quán. Tân đứng dậy bước nhanh vào phòng vệ sinh rồi đóng chặt cửa lại, để mặc ông chồng Ngọc đứng ngoài kêu gọi gõ cửa :" cọc ... cọc ... cọc "

********************************
4

....." cọc ... cọc ... cọc " Tân giựt mình nhìn ra ngoài bởi tiếng ai léo nhéo :" Ê Tân, có đồ cạo tuyết không, cho tao mượn, bộ mầy ngủ gục hả ? " Tân ngơ ngác bấm cửa kiếng xuống, đưa cho bạn cái cào tuyết rồi nhìn quanh một lượt. Thì ra nãy giờ Tân vẫn còn đậu xe trước cửa hãng chờ Ngọc, mồ hôi trong người Tân toát ra như tắm, không rõ tại cơn mơ ngủ vừa rồi hay tại máy sưởi trong xe, Tân mở banh mấy nút áo, nhoài người ra ngoài hít thở vài hơi dài sảng khoái. Nhìn lên trên lầu thấy Ngọc đứng bên cửa sổ đưa tay vẫy vẫy ra dấu chờ, Tân hoàn hồn hồi tưởng lại cơn chiêm bao vừa xảy ra trong vài sát na mơ ngủ, dĩa CD trong xe vẫn còn hát lên những câu trữ tình êm dịu của bản tình ca. Đưa tay xoa nhòa mái tóc mới ra tiệm hớt, xốc lại cổ áo cho thoải mái, Tân đưa tay tắt nhạc, ngồi thẳng lại, vơ mồi điếu thuốc kéo một hơi dài. Tân chợt cười to lên sảng khoái, đưa tay đẫy cần sang số rồi đạp ga chạy xe đi thẳng, để lại phía sau chút khói mờ như một thoáng phù du tan dần trong không khí .......

Hoàng Dũng

6/2006
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hoàng-Dũng
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 64
Join date : 14/04/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Ngắn Hoàng Dũng    Mon Dec 01, 2014 8:27 am

NGỘ

Một sáng Thứ Bảy mùa Thu nơi xứ lạ .....................


Khang ngừng xe lại một ngã tư đèn đỏ, mồ hôi tuôn ra ướt cả đôi bàn tay đang ghì vào tay lái, mặc dầu bên ngoài là mùa thu đang thổi từng cơn gió man mát lạnh. Một nỗi hối hận lại tràn vào tâm khảm dày xéo trong lòng, mắt như muốn mờ đi vì nghĩ đến số tiền lương mới lãnh ngày hôm qua đã thua hết sạch vào sòng bài xì phé hồi khuya. Không biết đây là lần thứ mấy mà Khang đã hứa và đã hứa là không đi đánh bài nữa, nhưng rồi tuần nào cũng vậy, khi có tiền trong tay thì tựa như quỷ ám Khang lại lần mò láy xe từ hảng đi đến nơi sòng bài mà tụ tập sát phạt với nhau, bụng đói và cơ thể mệt mỏi bây giờ đang từ từ kêu réo trong lòng.

Đưa tay lần mò vào trong túi để tìm bao thuốc lá thì đụng phải cái cellphone, chợt nhớ đêm hôm qua có phone reng, nhìn vào thì Khang biết đó là phone gọi từ nhà, chắc là đứa con gái gọi kiếm, Khang đã vội tắt luôn phone vì canh bạc đang hồi gay cấn với số tiền đang tố vung cao giữa chiếu, mọi người chú tâm theo dõi từng con bài trên chiếu, khói thuốc quyện dầy đặc trong phòng. Khang vội mở phone tính gọi về nhà thì thấy phone báo có 1 tin nhắn, bấm phone để nghe thì nghe tiếng Nhi con gái của Khang hốt hoảng trong phone :Ba ơi ba, ba về lẹ nha, thằng Long đang bị nóng quá, cô Hà nói con gọi ba về gấp ...hu … hu …. . Tim Khang như chợt thắt lại, nhớ thằng Long bị cảm sốt mấy ngày nay, từ ngày bị vợ bỏ nhà ra đi không lời từ giã để Khang ở lại với 2 đứa con thơ. Sau bao tháng ngày tìm kiếm trong niềm tuyệt vọng Khang đã giao khoán thằng Long cho Nhi đứa con gái lớn mới 13 tuổi trông coi còn mình thì lao đầu vào canh bạc đỏ đen để tìm quên mà xưa nay chưa bao giờ Khang nghĩ là mình đụng tay vào cuộc đỏ đen nầy .

Mắt mờ trong hoen lệ, Khang vội đạp ga chạy xe về nhà mà quên rằng mình đang đậu tại ngã tư đèn đỏ, tiếng xe thắng rít với tiếng còi in ỏi vang lên làm Khang sực tỉnh, nhìn qua bên phải thấy chiếc xe pickup đang thắng kéo lê trên đường loạng choạng lao tới, hốt hoảng Khang vội lách tay lái qua trái thì vừa vặn chiếc xe pickup vụt lướt qua phía sau trong gang tất. Tay rung bần bật với tim đập liên hồi Khang lấy lại bình tĩnh bẻ tay lái lại cho xe chạy lại đàng hoàng thì chợt thấy nơi kiếng chiếu hậu ánh đèn chớp chớp của xe cảnh sát đang quay đèn phía sau ...

Hoàng Dũng
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Ngắn Hoàng Dũng    

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện Ngắn Hoàng Dũng
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Shop mua/bán truyện tranh online
» Truyện hay về biển đảo: ĐAU ĐÁU HOÀNG SA
» [Comic] Truyện tranh Big Bang
» [Truyện dịch] Eyeshield 21 dj - Kamoku
» [Truyện dich] Vanishing Starlight >> chap 5

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THI ĐÀN HOA TIÊN :: VĂN HỌC :: Văn sáng tác-
Chuyển đến